Faye và Yoko vội vã chạy về phía phòng chăm sóc đặc biệt, khi hai người đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai lặng đi trong chốc lát.
Qua lớp kính ngăn cách, các bác sĩ và y tá đang hối hả xung quanh giường của Aya, nỗ lực để cấp cứu chị ấy. Máy móc xung quanh kêu inh ỏi, tín hiệu trên màn hình dao động bất thường và tiếng hét lệnh của bác sĩ vang lên liên tục như một cơn bão đang quét qua căn phòng nhỏ bé ấy. Những chuyển động gấp gáp, khẩn trương của đội ngũ y tế dường như càng làm cho không khí căng thẳng tràn ngập nơi đây.
Faye đứng bên ngoài, bàn tay nắm chặt lấy tay Yoko mà lòng như bị bóp nghẹt bởi lo lắng và sợ hãi. Chị không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mắt, cảm giác bất lực len lỏi trong từng thớ thịt khi tất cả những gì Faye có thể làm là đứng nhìn qua lớp kính lạnh lẽo, cách biệt giữa sự sống và cái chết của người thân...
Mẹ của Aya - bà Lee đứng cạnh Yoko được em choàng vai vồ về, nước mắt bà tràn xuống không ngừng khi bà cầu nguyện, mong một phép màu sẽ cứu lấy con gái mình. Bà run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, tuyệt vọng dán vào cảnh tượng bên trong.
"Xin đừng... xin hãy cứu lấy con tôi..." - bà Lee thì thầm, nhưng những lời nói ấy như bị nuốt chửng bởi âm thanh hỗn loạn của phòng cấp cứu.
Không ai nói gì thêm, tất cả chỉ biết đứng chờ đợi... hy vọng vào một phép màu giữa cơn bão này. Thời gian như ngưng đọng lại, từng giây trôi qua đều nặng nề - mỗi khoảnh khắc đều kéo dài như vô tận. Và rồi, bất chợt...
Một tiếng kêu dài... *títtttttt... dứt khoát từ máy đo nhịp tim vang lên, khiến mọi người như đông cứng lại, kinh hoàng.
Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như sụp đổ với tất cả mọi người. Qua lớp kính, một trong những bác sĩ lắc đầu, nỗi đau khổ hiện rõ trên gương mặt ông. Điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất và nó đánh gục mọi hy vọng mong manh mà mọi người đã cố bám víu.
Faye cảm giác như đất trời sụp đổ dưới chân mình khi tiếng máy đo nhịp tim kéo dài và đều đều vang lên... Cả cơ thể chị tê cứng, trong lòng chỉ còn lại một khoảng trống rỗng đầy đau đớn.
Bà Lee không chịu nổi nữa, bà bật khóc nức nở, đôi chân bà khuỵu xuống khiến Yoko phải buông bàn tay đan chặt Faye mà vội vàng đỡ lấy. Tiếng khóc của bà Lee vang lên, não nề, xé lòng, như lấn át tất cả.
"Xin đừng bỏ rơi mẹ, Aya... đừng bỏ rơi mẹ mà... con tôi..." - bà Lee khóc nấc, lời cầu xin trong tuyệt vọng vang lên.
Faye đứng lặng, đôi mắt mở to nhưng dường như không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận sự lạnh lẽo... Yoko nhìn hai người đang ở cạnh mình, em cảm nhận được nỗi đau của họ nhưng cũng không thể giúp gì ngoài việc cố gắng không khóc, bên cạnh làm điểm tựa trong lúc này. Yo biết những gì đang xảy ra vẫn là một cú sốc quá lớn.
.
.
.
Tang lễ của Aya diễn ra vào một buổi chiều ảm đạm, bầu trời xám xịt như hòa vào nỗi đau chung của những người có mặt. Không khí nặng nề bao trùm toàn bộ khu vực nhà tang lễ. Từng luồng gió lạnh thổi qua như xua đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt những người tham dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tặng Em Một Đóa Hướng Dương - FayeYoko
FanfictionID Tiktok: @d_quynhnhu - nhắn cho tui nếu có order gì, rất hoan nghênh đóng góp Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của Faye - Yoko. Càng đọc về sau sẽ ổn hơn khúc đầu vì rõ ràng khúc đầu chả ai dính đến ai, chi tiết nào xuất hiện thì về sau sẽ rõ lý do...