Chương 48

337 25 6
                                    

Trong khoảng sân vắng vẻ của bệnh viện, nơi ánh đèn hắt lên mờ ảo, Faye tìm một góc yên tĩnh, xa hẳn khỏi những dòng người tấp nập và những bước chân vội vã của các y tá và bác sĩ. Trời đã tối, không khí mát lạnh tràn qua mang theo sự cô độc mà Faye cảm nhận sâu sắc hơn bất cứ lúc nào. Chị rút ra từ túi áo một bao thuốc lá đã mở từ lâu, có chút nhăn nheo vì không thường xuyên dùng đến. Faye chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm đến thuốc lá để giải tỏa nỗi đau, nhưng trong thời khắc này, chẳng còn gì khác có thể giúp chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Châm một điếu, Faye rít một hơi thật sâu, cảm nhận làn khói cay xè len lỏi vào từng tế bào cơ thể. Đôi mắt chị đăm chiêu, mơ hồ nhìn vào màn đêm. Trước đây, chị từng không hiểu sao người ta lại tìm đến rượu bia hay thuốc lá để giải tỏa nỗi lòng nhưng giờ thì khác, nỗi đau đang đè nặng trong lòng khiến Faye chỉ còn biết đến nicotin như một liều thuốc tạm thời.

Điếu thuốc cháy được nửa thì tiếng nói trầm trầm của một người đàn ông vang lên từ phía sau khiến Faye giật mình muốn dụi điếu thuốc trên tay đi nhưng bị ngăn cản ngay.

"Sao phải vội dụi thuốc như thế? Cũng cho bác một điếu đi..." - người đàn ông nói, không ai khác chính là cha của Yoko.

Faye ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng làm theo, rút một điếu thuốc khác từ bao, đưa cho ông với đôi tay có chút lúng túng. Cha Yoko nhận lấy điếu thuốc và mồi lửa từ Faye rồi nhìn chị cười nhẹ, lời nói có ý trêu đùa:

"Con biết hút thuốc từ khi nào mà trông chuyên nghiệp thế này?"

Faye càng thêm bối rối trước lời nói đùa của ông. Chị chỉ cười gượng, không biết trả lời thế nào. Nhưng trong lòng, chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi không bị người lớn trách móc hay ngăn cản gì hành động không tốt này của mình.

Cha của Yoko rít một hơi dài, nhả ra làn khói trắng đục, ánh mắt ông nhìn vào khoảng không trước mặt, trầm ngâm.

"Bác cũng biết hút thuốc ạ?" - Faye dè dặt hỏi.

"Ta biết hút để xã giao là chính, chứ không nghiện... Nói thật nhé, nếu ta là con trong hoàn cảnh hiện tại, ta cũng sẽ tìm đến nó thôi..."

Lời nói của cha Yoko làm Faye cảm thấy được an ủi phần nào. Hai người đứng đó, trong không gian yên tĩnh của bệnh viện, không cần quá nhiều lời nhưng lại hiểu nhau đến lạ thường. Dưới bầu trời đêm, họ bắt đầu chia sẻ những nỗi niềm chất chứa trong lòng...

"Dạ vâng ạ..." - Faye đáp đã hiểu.

"Thời gian qua làm khó con rồi..." - Cha Yoko không đầu không đuôi nhưng nói một câu ai nghe cũng hiểu.

"Không sao ạ... Thật tốt vì hai bác không còn giận con" - Faye như có cơ hội nhận lỗi.

Cha Yoko cười nhẹ lắc đầu:

"Không thể hoàn toàn trách con được, chúng ta chỉ có một đứa con gái này... Từ nhỏ con bé đã được nuông chiều, cũng luôn có chính kiến riêng. Con bé thật sự cũng yêu con lắm nên mới như thế..."

Faye nở nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt tiều tụy đi nhiều so với trước đây.

"Thật ra... nếu Yoko em ấy không nghịch ngợm, bướng bỉnh như thế sẽ phải là em ấy nữa. Nhưng nếu được, con muốn chịu thay tất cả để em ấy bình an".

Tặng Em Một Đóa Hướng Dương - FayeYokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ