Chap 6

172 13 1
                                    

9.


Sau khi bước vào năm thứ ba trung học, Lee Minhyung và Ryu Minseok được xếp vào các lớp khác nhau. Sau giờ học, Lee Minhyung sẽ đến cửa phòng học của Ryu Minseok và đợi cậu cùng nhau về nhà. Khoa nghệ thuật biểu diễn của trường chỉ có ba lớp, Ryu Minseok mơ hồ biết chuyện của bọn họ sau bữa tối đã trở thành đề tài bàn tán trong giới học sinh cấp dưới, nhưng lại không có ai bắt quả tang bọn họ để chứng minh tội lỗi.

Trong hành lang vắng vẻ, Lee Minhyung cả ngày không gặp liền ôm lấy cậu, Ryu Minseok giãy giụa, biết bản thân không thể thoát ra được nên chỉ vùi đầu vào ngực hắn, trầm giọng nói: "Cậu thể hiện quá rõ ràng rồi."

Lee Minhyung hỏi, "Điều gì quá rõ ràng?"

"Cậu thích tớ quá rõ ràng."

"Chính là sợ không đủ rõ ràng đó."

"Cậu quên những gì chúng ta đã hứa với nhau sao... Cậu có chú ý nghe tớ nói không?"

"Minseokie, chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi."

"Không phải vấn đề đó. Minhyungie, cậu biết rõ tớ đang nói về điều gì mà."

Ryu Minseok có vẻ thực sự tức giận. Hắn ngửi mùi thơm trên tóc cậu, một mùi hương quen thuộc, Lee Minhyung im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Tớ phải làm sao đây?"

Ryu Minseok nói, "Đừng đến nơi có sự xuất hiện của mọi người..."

Lee Minhyung nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu cậu, sau đó buông cậu ra, nói: "Thực xin lỗi."

"Tớ biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Ryu Minseok không dám nhìn hắn, vì vậy Lee Minhyung chỉnh lại mái tóc rối bù của mình, tiếp tục lẩm bẩm một mình, "Minseokie, cậu có nhớ lần trước tụi mình đi ăn bánh gạo cay không?"

"...Lần nào? Ăn quá nhiều lần rồi, không nhớ."

"Cuối tháng trước, lúc tớ và cậu đi diễn tập ở nhà hát, trên đường về nhà tụi mình đi ăn."

"Ừm, tớ nhớ ra rồi." Ryu Minseok hỏi, "Sao thế?"

Lee Minhyung quay đầu nhìn cành cây ngoài cửa sổ bị gió lay động, nói: "Mấy hôm trước tớ tình cờ đi ngang qua cửa hàng đó một mình, ông chủ có hỏi khi nào thì tớ mới dẫn người bạn đó đến ăn vào lần tới? Ông ấy thấy mối quan hệ của tụi mình rất tốt. Tớ liền nói không, cậu không phải là bạn của tớ. Ông chủ lại nói: 'Xin lỗi, là hai anh em à? Chú không nhìn ra.' Tớ chỉ mỉm cười mà không trả lời."

Lee Minhyung nói: "Minseokie, lần sau cậu muốn tớ trả lời thế nào?"

Ryu Minseok cúi đầu nhìn dây giày của mình đã bị lỏng, nhưng lại không muốn buộc lại. Đúng vậy, câu hỏi của Lee Minhyung kỳ thực chính là điều mà Ryu Minseok vẫn luôn muốn biết. Mối quan hệ của bọn họ trong mắt người khác là gì?

Bạn cùng lớp, bạn bè bình thường, hay là đồng đội cùng theo đuổi giấc mơ? Bạn thân cùng giúp đỡ lẫn nhau, hay là như anh em ruột thịt?


Ryu Minseok nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó cách đây không lâu, cậu vẫn nhớ được một số chi tiết. Cậu và Lee Minhyung ăn xong món bánh gạo chiên cay ở quán ven đường, tuy chưa uống rượu nhưng Lee Minhyung cảm thấy choáng váng, nắm tay đi vào con hẻm, sắc trời dần tối đi. Khi đến ngã ba đường, đèn giao thông vừa chuyển sang màu đỏ, hắn phải đợi ba mươi lăm giây. Không quá một phút, Lee Minhyung xoay người hôn cậu lúc đèn đỏ, đột nhiên hắn nghe thấy phía sau cách đó không xa một tiếng kêu nhỏ, trực giác mách bảo hắn có thể là học sinh cùng trường, hắn cảnh giác muốn quay lại kiểm tra, nhưng bị Ryu Minseok đẩy ra sau, từ một góc độ khác lại hôn hắn. Khi môi cả hai rời khỏi nhau, Ryu Minseok thì thầm vào tai hắn: "Đừng nhìn lại. Bọn họ không thể nhìn thấy tớ từ hướng đó."

[Guria] PaparazziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ