Chap 39

153 25 0
                                    

18.


Căn phòng chụp ảnh rộng lớn được sơn toàn màu trắng tinh. Tại sao lại là màu trắng, phải chăng là muốn nhắc nhở cậu ấy rằng cậu ấy dơ bẩn đến nhường nào. Một màu trắng bất tận, cậu như thể bị nhốt trong hố trắng ấy. Hố trắng và hố đen song hành cùng nhau, tựa như những ô đen trắng nương tựa vào nhau trên bàn cờ, nhưng hố trắng chưa từng được các nhà khoa học quan sát thực tế, chỉ là vùng không thời gian được suy đoán dựa trên lý thuyết —— Giống như chính cậu ấy, sống từng ấy năm, cũng chỉ là một người tồn tại trên lý thuyết.

Trên thế gian này có thứ gì trắng hơn cả màu trắng? Tuyết, bột giấy, bụng cá, kem tươi, gấu Bắc Cực, cánh thiên thần, bông gòn, ngọc trai. Cuối cùng cậu ấy cũng nghĩ ra, trắng hơn cả màu trắng hẳn là ánh sáng.

Đối với ánh sáng, cậu ấy bẩm sinh đã sợ hãi. Cậu ngồi sụp xuống ghế, ánh đèn flash lóe sáng liên tục trên phông nền trắng tinh, cậu không thể nào thẳng lưng, đành buông xuôi trượt dài từ thành ghế, biến mình thành một đống nhão nhoẹt như mứt.

"Nữ Vương" đến bên cạnh cậu ấy, nghe thấy bà ta thì thầm bên tai rằng, "Con trai của ta, thế giới này có quy tắc trò chơi riêng của nó." Điều đầu tiên cậu ấy học được để thích nghi với giới giải trí là: Những điều đáng sợ ít nhiều đều ẩn chứa sự ngọt ngào, đối lập với sợ hãi không phải là dũng cảm, mà là tê liệt.

Bunny xoay người nhảy múa ba lê bên cạnh cậu ấy, khóe môi nhếch lên nụ cười gian xảo, "Anh Jaehyeon à, anh ơi, hãy nhìn em một cái đi, em là fan hâm mộ số một của anh đó, em sẽ chỉ dõi theo mình anh, em yêu anh như Chúa yêu thế gian này vậy, mãi mãi."

Ba mẹ của cậu ấy quỳ trước mặt, giọng nói run rẩy, nói những lời an ủi vô nghĩa: "Tất cả đều là vì muốn tốt cho con, ba mẹ không muốn con đi con đường quanh co. Giới giải trí không phải là nơi tốt đẹp gì, sau này con nhất định sẽ cảm ơn ba mẹ."

Đồng đội tiến đến trước mặt cậu ấy: Deft, Rascal, K, những người đã cùng cậu ấy trải qua bao thăng trầm, bọn họ vỗ vai cậu ấy:

"Jaehyeon à, em làm tốt lắm."

"Jaehyeon à, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi."

"Jaehyeon, hãy tận hưởng sân khấu đi nào."

Khi những người quen biết đã rời đi, cậu ấy nghe thấy những tiếng la ó nhiều hơn, chửi cậu ấy giả bệnh, chửi cậu ấy kéo cả đội xuống. Cậu ấy thậm chí còn nhìn thấy trước được tương lai, người ta sẽ nói rằng: "May mà thằng đó giải nghệ rồi, ENEMY không có Ahn Jaehyeon thì chỉ có tốt lên thôi."

Cậu ấy nhấc ly rượu đặt bên chân lên, ngửa đầu uống cạn, chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Một lúc sau mới nhận ra ly đã cạn, chẳng còn giọt rượu nào chảy xuống cả.

Ánh mắt cậu ấy vụn vỡ, ngã khuỵu xuống ghế, nước mắt thay rượu tràn vào ly. Ban đầu chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào, sau đó là tiếng khóc tuyệt vọng, đau đớn đến tận tâm can. Cậu ấy ném ly rượu đi, ôm lấy bản thân, từ vai đến ngón chân, toàn thân run rẩy. Cậu ấy biết mình thực sự đã bệnh, nhưng không cần dao mổ, chỉ cần một con dao gọt hoa quả là đủ. Những sợi dây nhân quả chằng chịt, bế tắc trên người cậu ấy, nếu cắt đứt tất cả, liệu ông trời có thể cho cậu ấy một con đường sống không?

[Guria] PaparazziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ