Chap 11

278 18 1
                                    

19.


Năm ấy, trước tấm gương lớn sáng bóng trong phòng tập nhảy của trường cấp Ba, Ryu Minseok mồ hôi nhễ nhại nhảy múa, trên gương mặt cậu trong gương luôn nở nụ cười, hòa theo nhịp điệu của âm nhạc, tất cả đều là những bài hát K-POP mà cậu yêu thích. Lee Minhyung ngồi một góc phòng tập, vừa thưởng thức dáng vẻ nhảy múa của cậu bạn trai nhỏ, vừa xác nhận xem camera có đang quay bình thường hay không, lát nữa Ryu Minseok sẽ xem lại đoạn phim, kiểm tra xem động tác của mình có chỗ nào cần điều chỉnh hay không, ví dụ như tay giơ chưa đủ cao, wave làm chưa đủ mượt mà, lúc nhảy lên tiếp đất có vẻ chưa đủ nhẹ nhàng... Còn chỗ nào cần cải thiện nữa chứ, Lee Minhyung cảm thấy mỗi bước nhảy của Ryu Minseok đều in sâu vào trong tim mình luôn rồi.

Sau khi chia tay, Lee Minhyung sau khi luyện tập xong vẫn sẽ nghĩ đến Ryu Minseok, trong phòng thay đồ của phòng tập khiêu vũ, hơi thở ấm áp phả vào lồng ngực, giống như lông chim chọc vào, hắn cảm thấy có chút ngứa ngáy. Ryu Minseok ôm hắn, ngẩng đầu trong vòng tay hắn, nhìn hắn từ dưới lên trên. Chú cún con hỏi chú gấu lớn của mình, "Có phải cậu đang nghĩ đến chuyện đó?" Lee Minhyung đặt Ryu Minseok vào lòng và nói, "Tại sao cậu lại hỏi tớ, còn Minseokie thì sao?" Ryu Minseok mím chặt môi, không trả lời.

Không ai có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi mà chú cún con không muốn trả lời. Cậu cảm thấy cơ thể Lee Minhyung nóng như vậy, cứ như hiển nhiên người đổ mồ hôi tập nhảy không phải là cậu. Ryu Minseok tựa đầu vào vai hắn, giọng nghẹn ngào nói: "Tất cả đều do cậu nên mới thành ra như vậy."

Lee Minhyung quên mất cuối cùng mình đã nói gì, ngôn ngữ vốn dĩ chỉ là phụ thêm, hắn chỉ nhớ nụ hôn của người yêu rơi trên chóp mũi mình, ký ức của buổi chiều hôm đó như thể được ngâm trong mật ong, trên người Minseokie cũng như dính mật, tỏa ra hương thơm ngọt ngào.


Đủ rồi. Lee Minhyung gãi đầu, cố gắng xua đuổi những ký ức này ra khỏi tâm trí. Thay mật ong bằng dung dịch formalin 35% vẫn có thể vẫn bị hỏng cơ mà nên hắn chẳng thể làm gì được với Ryu Minseok, đến giờ này hồi tưởng lại những ký ức tồi tệ đó cũng chẳng ích gì, tốt nhất là quên hết, quên sạch sẽ.

Lee Minhyung vừa nguyền rủa bản thân, vừa đi vòng tránh con đường hai người thường xuyên đi bộ cùng nhau về nhà sau giờ học. Có vài chiếc đèn đường bị hỏng, ánh sáng trên toàn bộ con đường không đều, bướm đêm bay loạn xạ dưới ánh đèn, thể hiện bản năng tự hủy diệt khi bị thu hút bởi ánh sáng.

Dù chỉ là nhìn thoáng qua thôi, hắn muốn nhìn Ryu Minseok lần cuối. Lee Minhyung tự biết điều, gặp cậu lần cuối, biết cậu sống tốt hay sống khổ, hắn sẽ buông bỏ, dùng hết sức lực để quên mọi thứ, không còn quấy rầy cuộc sống của cậu nữa. Hắn cũng có quyền được kiêu hãnh và tự tôn của riêng mình.

Nỗi lòng bất an của hắn nhanh chóng bị lãng quên. Sự nghiệp và tình yêu, số phận và cơ hội, bất kể điều gì cũng không cho hắn cơ hội. Diễn viên hài nổi tiếng Charlie Chaplin từng nói, "Cuộc sống nhìn gần là bi kịch, nhìn xa là hài kịch". Từ góc độ nghệ thuật, lần đầu tiên Lee Minhyung cảm thấy câu chuyện của mình thật nực cười.

[Guria] PaparazziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ