Chap 29

200 23 1
                                    

4.


Lo ngại chuyện Choi Wooje và Lee Minhyung tự ý xông vào nhà Ryu Minseok có thể đã bị kẻ khác nắm được, bọn họ tìm cho Ryu Minseok một chỗ ở tạm mới. Lee Minhyung hủy hết lịch trình mấy ngày tới, dành thời gian giúp Ryu Minseok chuyển nhà, tiện thể sắp xếp đồ đạc. Đó là một căn hộ thuộc quyền sở hữu của Lee Sanghyeok, vấn đề an ninh đương nhiên khỏi phải bàn, hơn nữa Lee tổng thường trú ở công ty, căn phòng bỏ trống này vừa hay có thể cho Ryu Minseok lánh nạn. Nghĩ đến việc Ryu Minseok chắc chắn không muốn nợ ân tình ai, sợ cậu áp lực nên Lee Minhyung đã nói với Ryu Minseok: "Cậu yên tâm, không phải ở không ăn không đâu, sau này anh Sanghyeok sẽ bàn bạc cụ thể với cậu, đừng lo lắng quá." Ryu Minseok không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Choi Wooje nói, "Người canh cửa là người của anh ấy, nhưng để đảm bảo an toàn, tụi mình sẽ thay phiên nhau đi cùng anh Minseok."

"Thay phiên?" Moon hổ liếc nhìn chú gấu lớn, "Lee Minhyung không phản đối à?"

Lee Minhyung nhướn mày, "Tụi bây nghĩ tao là loại người gì vậy?"

"Trước đó ai nói muốn đánh cho bọn bắt nạt Ryu Minseok một trận ra trò nào?" Moon Hyeonjun và Choi Wooje trao đổi ánh mắt, giữ nụ cười mà không nói gì.

"Hơn nữa, Minseokie cũng đâu muốn ngày nào cũng phải gặp tao." Lee Minhyung nói.


Căn phòng ngủ nhỏ xinh vừa đủ, gian bếp với phòng tắm cũng chẳng mấy chốc mà sạch bong, ấy vậy mà khi chuyển hết đống đồ của Ryu Minseok đến thì ai nấy đều nằm lăn ra, Ryu Minseok nhìn Choi Wooje chỉ huy hai người anh trai của em ấy: "Này, anh Hyeonjunie, mô hình kia phải để trong tủ kính chứ, đúng rồi... Anh Minhyung, anh lại dán lệch poster NewJeans rồi, ừm, sang trái một chút..."

Ryu Minseok trải xong ga giường, cốp xe sau của Moon Hyeonjun chất đầy ắp những con gấu bông của cậu, từng con một được đặt vào vị trí đâu ra đấy. Đã dọn nhà bao nhiêu bận, cách sắp xếp những món đồ quen thuộc vào một không gian hoàn toàn xa lạ, cậu đã quá am hiểu. Dù sao thì tất cả đều là công cốc, nhưng bọn họ thích thú thì cứ mặc họ, cậu cũng lười đôi co.

Khi vác hết hành lý lên phòng và sắp xếp đâu vào đấy thì cũng đã quá nửa đêm, Lee Minhyung bưng hai cốc vào phòng, Ryu Minseok đón lấy một cốc, cacao ấm vừa phải, chẳng hề nóng chút nào. Cậu nhấp một ngụm, đặt lại lên đầu giường, tay lướt điện thoại, cất tiếng cảm ơn.

Lee Minhyung lên tiếng: "Hay là để tớ thức canh đêm nay nha?"

Ryu Minseok nhìn cốc cà phê đen trong tay Lee Minhyung, nói: "Thức gì mà thức, tưởng đang đóng phim điệp viên à?"

Trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn, Lee Minhyung biết ý trải tấm thảm xốp xuống sàn, rồi trải thêm một lớp chăn dày. Cửa sổ đóng chặt, rèm cửa cũng được kéo kín, phòng bật điều hòa nên không đến nỗi lạnh, Lee Minhyung đang phân vân không biết có nên ra phòng khách ngủ không thì cánh tay bị một vật mềm mại ném trúng, quay đầu lại, thì ra là Ryu Minseok ném cho hắn một chiếc gối.

Tắt đèn rồi, Lee Minhyung nằm trên sàn, đảo mắt qua lại, chờ hai mắt thích ứng với bóng tối. Quả thật hắn cũng hơi buồn ngủ, mặc dù Ryu Minseok nói không cần thức khyua, nhưng ít nhất là trước khi Ryu Minseok chìm vào giấc ngủ, hắn muốn để bản thân mình tỉnh táo. Tâm trí hắn đã trôi đi đâu mất rồi, sáng mai phải dậy sớm một chút, chuẩn bị bữa sáng cho Ryu Minseok, hắn muốn cài chuông báo thức, nhưng lại sợ tiếng chuông sẽ làm Ryu Minseok giật mình, gợi lên những ký ức không vui cho cậu...

[Guria] PaparazziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ