Chap 10

240 22 0
                                    

17.


—— Cậu nhất định phải nghe tớ nói hai chữ chia tay trước, mới chịu chết tâm sao?


Lee Minhyung không lập tức đáp lại lời Ryu Minseok. Giọng nói của đối phương như thể xuyên qua một tầng sương mù dày đặc không thể xua tan, hắn bỗng cảm thấy cảnh vật xung quanh đều trở nên xa vời, đôi mắt không biết nên tập trung vào đâu. Xung quanh không có máy quay đang quay, không có cần thu âm, không có bảng phản quang cũng không có đèn chiếu sáng, đạo diễn, nhà sản xuất, người ghi hình, nhiếp ảnh gia, chuyên viên trang điểm, kỹ sư ánh sáng và nhóm đạo cụ đều vắng mặt. Vậy nên không phải đang diễn.

Lee Minhyung nhìn khuôn mặt Ryu Minseok, nhận ra tầm nhìn có chút mờ ảo. Hắn muốn hỏi Ryu Minseok, cậu sao vậy, trông cậu rõ ràng cũng rất buồn, cậu mang một vẻ mặt sắp khóc đến nơi, vậy mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Những suy nghĩ hỗn loạn của hắn chỉ hóa thành một câu nói không đầu không đuôi, hắn gọi cậu: "Minseokie."

Ngoài cái tên thân thuộc ấy, Lee Minhyung chẳng thể thốt nên lời nào khác. Nỗi đau buồn, sự bàng hoàng, hay cơn giận dữ, tất cả như cuộn trào trong lồng ngực, khiến trái tim hắn thắt chặt lại. Hắn đã nghĩ, đã hy vọng rất nhiều, rằng Ryu Minseok sẽ bỏ đi, sẽ chẳng thèm đoái hoài đến lời nào hắn nói. Vậy mà không, Ryu Minseok vẫn đứng đó, như thể đang ban phát chút lòng thương hại cuối cùng, cho hắn được nói hết những lời từ tận đáy lòng. Lee Minhyung nở nụ cười nhạt, phảng phất vị đắng chát trên môi, khẽ khàng cất tiếng:

"Cậu đưa tớ chìa khoá nhà cậu, tớ cứ ngỡ là..."

"Minseokie, tớ cứ ngỡ là, cậu cũng đã từng nghĩ về tương lai của hai chúng ta."

"Hay là do tớ tự mình đa tình?"

"Minseokie, nói cho tớ biết đi."

Ánh mắt Ryu Minseok lại một lần nữa chạm vào Lee Minhyung, không hề né tránh, cậu nhìn thẳng vào hắn và nói, "Lee Minhyung, quả thực cậu khác với những người khác."

"Ban đầu ở bên cậu, tớ thấy rất thú vị, nên tớ đã đồng ý. Cũng có những lúc chúng ta rất vui vẻ, tớ không phủ nhận những kỷ niệm đẹp đó. Nhưng chỉ đến vậy thôi, chúng ta đều có những mục tiêu riêng cần phải nỗ lực, ít nhất là ở giai đoạn hiện tại, chuyện yêu đương không nằm trong kế hoạch của tớ."

"Minseokie..."

Lee Minhyung nắm lấy tay Ryu Minseok, bàn tay ấy lạnh quá. Bây giờ đáng lẽ là mùa hè rực rỡ mà, sao lại lạnh như thế này? Hắn nhớ có lần Minseokie bị ốm, hắn đã tự hứa với lòng, nhất định sẽ đợi sau khi Minseokie debut, sẽ dắt Minseokie đi ăn những món bổ dưỡng nhất. Rồi hắn sẽ nắm chặt tay Minseokie trong túi áo khoác của mình, để sưởi ấm cho bàn tay bé nhỏ ấy.

Lee Minhyung hỏi, "Vậy còn sau này thì sao? Chúng ta không thể chờ đến lúc đó hay sao?"

Lee Minhyung có thể chờ, bọn họ còn trẻ như vậy, lãng phí một chút thời gian có là gì đâu chứ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc người ở bên cạnh mình lại là ai khác ngoài Minseokie, hắn...

Ryu Minseok khẽ thở dài, mang đến một cảm giác như thể đã từng quen thuộc.

Một lúc sau, khi ngẩng đầu lên, đáy mắt cậu đã giấu đi hết thảy những rung động còn sót lại.

[Guria] PaparazziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ