Chap 17

250 21 1
                                    

9.


Nét mặt của Lee Minhyung như được gọt giũa tỉ mỉ, từng góc quay, từng góc nhìn cùng lời thoại, tất cả như thể đã được sắp đặt từ trước. Hắn đang diễn vai của ai đây? Là gã trai si tình trong bộ phim nóng bỏng 19+, là kẻ muốn trả thù tình cũ trên màn ảnh, hay là chàng trai ấm áp trong những bộ phim tình cảm nơi công sở?

Lee Minhyung nói năng cẩn trọng từng câu chữ, dù là vở kịch nào, cảnh quay nào thì hắn của trong phim vẫn luôn thuộc về người khác, những cô gái thiện lương với tâm hồn mạnh mẽ. Hắn yêu cậu bằng cách hắn yêu các cô gái ấy, lên giường với cậu bằng cách hắn lên giường cùng họ.

Trên trần nhà đính đầy những vì sao. Những vì sao màu vàng kim, lấp lánh như trong lời bài hát ru con của trẻ thơ, một ngôi, hai ngôi, ba ngôi,.... sáu ngôi? Hay là bảy? Không phải chòm sao Gấu Lớn. Ryu Minseok không đếm được, bởi vì ánh sao cứ lấp lánh, khi ẩn khi hiện, hóa ra đó chẳng phải sao trời mà là những vì sao trong đáy mắt hắn.

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung, trên mặt và trên trán đối phương lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, bóng hình hắn ngược sáng nên cậu có thể nhìn thấy hàng lông mi dài và dày của hắn.

Ryu Minseok khẽ thở dài, "Đám paparazzi ngày nào cũng bám theo cậu, mà cậu còn..."

Lee Minhyung dừng lại một lúc, chặn đứng lời sau đó của cậu. Hắn khẽ cười, "Thì ra Minseokie lo lắng cho tớ sao?"

Ryu Minseok lảng tránh ánh mắt của hắn.

"Cứ để đám paparazzi chụp đi, tớ không quan tâm đâu." Lee Minhyung thốt lên.

"... Nhưng có người quan tâm mà." Ryu Minseok nói, "Đám fan nữ hâm mộ cậu, bọn họ sẽ muốn giết tớ mất. Rồi cả những lời nhục mạ cậu trên mạng nữa ——"

Lee Minhyung hôn lên tai cậu, khẽ nói: "Lần sau Minseokie tìm góc nào đẹp một chút nhé, như vậy khi lên bìa báo lá cải sẽ đẹp hơn."

Ryu Minseok chớp chớp mắt, lặng thinh. Cách hắn ve vuốt, kỹ thuật ân ái, đều khác trước, khiến cậu bất chợt nhớ lại cảm giác mỗi lần hắn tiến vào trong cơ thể cậu, những chuyện đó đã xảy ra bao lâu rồi... Hắn luôn thích hỏi cậu: "Minseokie, thích không?" Hỏi rồi lại không đợi cậu trả lời, như thể làm chuyện gì khuất tất vậy, chỉ mải miết hôn cậu, hôn đến nỗi sự ngại ngùng và cả dũng cảm của cậu cũng bay biến đi hết.


Ryu Minseok chẳng nhớ nổi mình đã thiếp đi lúc nào nữa, cậu chỉ biết trong mơ cậu thấy mình quay về sân khấu thuở học trò, một mình phiêu lãng trong điệu múa solo, đôi giày đỏ rực như máu cuồng nhiệt xoay vòng bất tận. Nơi ánh đèn chẳng thể soi rọi, bóng dáng khán giả nhòe nhoẹt, mờ ảo như những hồn ma bán trong suốt. Cậu chỉ muốn dừng lại, không muốn khiêu vũ nữa, chẳng muốn bị ánh đèn sân khấu giam cầm... Cậu dần hiểu ra, thì ra trên sân khấu này vốn dĩ không một tia sáng nào là tự do. Ryu Minseok gào thét trong vô vọng, đôi giày vẫn cứ dẫn lối đôi chân, nhảy hết điệu này đến điệu khác chẳng hồi kết. Sân khấu như một con quái vật đang nuốt chửng lấy cậu, tiếng vỗ tay lẫn trong tiếng hò reo như muốn nhấn chìm cậu xuống vực sâu thăm thẳm.

[Guria] PaparazziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ