20.
Công việc tốt, gia đình êm ấm, người thương bên cạnh, mối quan hệ xã giao hài hòa, đâu đâu cũng chu toàn, xem chừng đối nhân xử thế cũng nhờ đó mà nhẹ nhàng hơn biết mấy. Với Lee Minhyung, thế gian muôn vàn vấn đề đều có thể tìm ra lời giải đáp thỏa đáng, có những chuyện chẳng chỉ gói gọn trong một đáp án, dẫu rằng vượt ra khỏi những công thức rập khuôn sách vở kia, thì chung quy, chỉ cần khiến người ta có thể chấp nhận, có thể tin tưởng, ắt hẳn đó chính là một lời giải đáp thoả đáng rồi.
Thế nhưng đạo lí ấy duy chỉ riêng với Ryu Minseok là chẳng thể nào áp dụng được, đối mặt với cậu, Lee Minhyung chẳng tìm ra nổi đáp án nào. Có lẽ từ trước đến giờ hắn vốn chưa từng xem Ryu Minseok là một bài toán cần lời giải, Ryu Minseok càng giống một thế giới độc lập, tồn tại song song với chính hắn, một vũ trụ mà hắn không cách nào quan sát nổi, một vở tuồng thiếu đi kịch bản cùng góc máy, một cuốn phim chẳng có mở đầu cũng chẳng có kết thúc. Trên người Ryu Minseok tồn tại quá nhiều điều khiến người ta chẳng thể nào nắm bắt, thế nhưng những điều ấy, lại chẳng hề ngăn cản hắn đem lòng yêu thương cậu.
Lee Minhyung thích Ryu Minseok. Rất, rất thích. Trên đời này, e là hắn chẳng thể nào tìm thấy một người nào khác có thể khiến hắn thích đến như vậy. Biết rõ đáp án này vốn chẳng phải một lời hồi đáp mẫu mực, thế nhưng đây lại là ý nghĩ duy nhất hiện hữu trong lòng hắn lúc này.
"Minseokie, hãy nói cho tớ biết cậu sợ điều gì, được không?"
"Tớ sẽ cùng cậu đối mặt, cùng nhau chiến đấu."
"Chỉ cần tụi mình ở bên nhau, chính là điều mạnh mẽ nhất rồi."
Ryu Minseok nghe được bạn trai cũ nói với cậu như vậy. Chú gấu khóc nhè này trông giống như một cái vòi bị hỏng. Nếu có thể, cậu rất mong thời gian có thể đứng lại, cho dù nó có trôi chậm hơn cũng tốt nữa, để cậu có thể tùy ý hơn. So với những bóng ma quanh quẩn khắp nơi, điều cậu sợ nhất thực ra chính là Lee Minhyung đến bên cậu và nói với cậu bằng ánh mắt chân thành: Hắn muốn bảo vệ cậu. Lee Minhyung thực sự đã làm điều đó, bởi vì có ai đã từng nói rằng lòng can đảm là trang bị thứ bảy của AD... Ryu Minseok chống lại sự thôi thúc ôm lại hắn và nói: "Minhyung, buông tớ ra."
Ryu Minseok nhất thời cảm giác được Lee Minhyung ôm mình cứng đờ. Hắn không dám bịn rịn, liền lập buông bỏ vòng tay đang ôm lấy cậu.
"Đừng ôm tớ ở đây...sẽ bị bọn họ phát hiện đấy." Ryu Minseok nói.
"Bị ai phát hiện?" Lee Minhyung ôm vai cậu nói, "Nếu cậu lo lắng về mấy tay săn ảnh, tớ đã xác nhận với Wooje ——"
"Bọn họ luôn theo dõi." Ryu Minseok nói, "Minhyung, bọn họ ở khắp mọi nơi. Xin cậu hãy nhanh về đi, đừng có ở lại đây."
Lee Minhyung đứng ở nơi đó, chân như bị mắc kẹt trong vũng bùn, hơi ấm còn sót lại của Ryu Minseok vẫn còn lưu lại trên cánh tay và ngực hắn.
Choi Wooje ngắt lời: "Anh Minseok, tụi mình còn chưa nói chuyện xong mà."
"Wooje, em cũng vậy." Ryu Minseok nói, "Mau đi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Paparazzi
FanfictionTên gốc: Paparazzi Tác giả: 璐檬 (Lofter)/Uni_and_Cider (AO3) Trans & edit: _miminie Pairings: Guria Tình trạng bản gốc: Hoàn Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả Vui lòng không REUP, CHUYỂN VER dưới mọi hình thức!!! "Điều thứ nhất, chuyện của tụi m...