Chap 37

136 17 1
                                    

15.


"Sao rồi?" Moon Hyeonjun ghé sát lại, vẻ mặt bí hiểm hỏi Ryu Minseok, "Tới đâu rồi?"

Ryu Minseok cau mày liếc nhìn cậu ta, "Cái gì?"

"Giai đoạn tái hợp ấy. Đến đâu rồi?"

".... Tụi tao không có tái hợp."

Moon Hyeonjun kinh ngạc há hốc mồm, suýt nữa thì rớt cả cằm. Ryu Minseok đảo mắt, "Mày ngạc nhiên cái gì?"

Choi Wooje cắn một miếng pizza, vừa nhai vừa mở lon nước ngọt có ga, "Anh Hyeonjunie, trước đó đã cá rồi nha, mười ngàn won chuyển vào tài khoản cho em."

"Hai bây lấy tao ra cá cái gì vậy hả?"

"Là anh Hyeonjunie nói muốn cá cược, cược xem anh Minseok và anh Minhyung có ngủ với nhau sau khi về nhà hôm đó không." Choi Wooje uống một ngụm Coca mát lạnh, thỏa mãn liếm khóe miệng, "Anh Hyeonjunie đoán là có, em đoán là không, anh Minhyung chính là loại người có sắc tâm nhưng không có can đảm."

Moon Hyeonjun vẫn là vẻ mặt khó tin, "Lee Minhyung nhịn được sao? Không hợp lý chút nào."

Nếu phạm vi thời gian không giới hạn trong ngày hôm qua... Ryu Minseok thầm nghĩ, kỳ thật khoảng thời gian trước đó, chuyện quá phận hơn bọn họ cũng đã làm rồi. Có điều là cậu đương nhiên không thể tự mình vạch trần, chỉ là đáng thương cho Moon Hyeonjun, hổ thẹn với túi tiền của mình, mở ứng dụng thanh toán trên điện thoại, "Sao có thể chứ, Lee Minhyung cái gì cũng chưa làm? Nó không phải đưa mày về nhà sao, hơn nữa hai bây đã ngủ với nhau nhiều lần như vậy —— Khụ, ý tao là, lần trước hai bây còn ở chung phòng này, kết quả cái gì cũng chưa xảy ra?"

Ryu Minseok vốn muốn bảo Moon Hyeonjun câm miệng, lại bị cậu ta bá đạo hất cổ tay, suýt nữa ném người đi.

Ryu Minseok nhớ lại bữa tiệc rượu sau khi quay phim vào đêm hôm trước, sau cuộc gặp gỡ, Lee Minhyung đi bộ về nhà với cậu, và cậu đã ngất xỉu sau một chặng đường dài. Cậu đột nhiên hỏi Lee Minhyung có muốn nắm tay cậu không. Vừa mở miệng, Ryu Minseok liền nhận ra mình đã uống quá nhiều, nhưng lời nói vừa rồi không thể rút lại, cậu thật sự không hối hận, chỉ sợ Lee Minhyung cho rằng cậu lại say rượu mà phát điên lên nói nhảm.

"Tốt nhất cậu nên suy nghĩ cho kỹ, những lời này tớ sẽ không nói lại lần thứ hai. Nếu cậu đã quyết định rồi, cậu có thể nắm tay tớ, tớ sẽ không hất ra đâu, ít nhất là tối nay, tớ sẽ để cậu nắm. Tùy tình hình, nếu không khí đủ tốt, cậu có thể thử, hôn tớ. Má, hoặc là, ừm, môi. Tóm lại, chỉ cần cậu suy nghĩ kỹ rồi, tớ sẽ gật đầu."

Ryu Minseok cúi đầu, hơi nhếch môi, đầu óc trôi về bữa tiệc thịt nướng và rượu, chết tiệt, cậu còn không có thời gian đánh răng. Lee Minhyung chớp mắt hai cái, dùng ánh mắt ấm áp nhìn cậu. Hắn nói, "Tụi mình vẫn đang trong thời gian quay phim... Diễn viên không nên mang cảm xúc cá nhân vào tác phẩm."

.... Lại là một lớp học nữa về đạo đức nghề nghiệp dành cho diễn viên. Ryu Minseok không biết nên trả lời vấn đề này ở đâu, trong lòng bùng lên một ngọn lửa không rõ nguyên nhân. Thật là một câu trả lời thực sự khủng khiếp. Nếu nói về việc đóng một bộ phim với hắn vào thời điểm này, liệu Lee Minhyung có nhường bước cho cậu không? Ryu Minseok tức giận nhìn hắn, nếu mắt người có thể phát ra tia laser, cậu sẽ khoan hai lỗ trên đầu hắn. Đôi mắt tươi cười của Lee Minhyung không hề bị ảnh hưởng chút nào, hắn nhẹ giọng nói: "Minseokie, đợi đến khi thời gian quay phim kết thúc được không?"

[Guria] PaparazziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ