Chap 7

278 23 0
                                    

11.


Ngày mà tập áp chót của "My Teens" được phát sóng, Lee Minhyung và Ryu Minseok khó có dịp không cần xem trực tiếp, bầu trời đầy mây đen, mưa như trút nước, chẳng muốn về nhà, hai người họ trốn ở hậu trường nhà hát của câu lạc bộ kịch và hôn nhau. Khả năng cách âm của tòa nhà rất tốt, không nghe thấy tiếng mưa bão cuồng nộ bên ngoài, bầu trời u ám hay tiếng sấm ầm ầm đều chẳng liên quan gì đến họ. Ryu Minseok đại khái có thể tưởng tượng ra cảnh tượng thê thảm của thành phố này, con người bị nhấn chìm trong biển nước hữu hạn, có ranh giới, nhấc chân bước đi theo dòng nước.

Có thể cởi đều đã cởi, trong không gian nhà hát mờ mịt, hai thân thể trần trụi chạm vào nhau, cảm nhận sự ẩm ướt trên người đối phương, giống như cơn mưa duy nhất ở nơi này. Hậu trường không bật đèn, đèn chỉ dẫn cửa thoát hiểm là nguồn sáng duy nhất, Ryu Minseok nhắm mắt lại, hơi ấm nồng nhiệt của Lee Minhyung bao phủ lấy cậu, hắn khẽ gọi tên cậu, "Minseokie."

"Cậu đổ nhiều mồ hôi quá, nóng lắm sao?" Ryu Minseok hỏi.

"Ừ." Lee Minhyung áp trán mình lên trán cậu, nói, "Minseokie chẳng phải cũng vậy sao."

Hai tay Ryu Minseok vòng qua bờ vai rộng lớn của hắn và đáp lại nụ hôn của hắn, mỗi động tác của Lee Minhyung đều mang theo sự nôn nóng mãnh liệt, hắn không còn như trước đối xử với cậu như một món đồ dễ vỡ nữa, bây giờ là hắn đang nắm giữ cậu nhiều hơn. Lee Minhyung thích làm chủ, chỉ là có đôi lúc trước mặt Ryu Minseok lại tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời.

Tình yêu là sự phục tùng thiêng liêng sao? Cậu nghe nói năm xưa Công nương Diana quá cố của Hoàng gia Anh đã xóa bỏ từ "phục tùng" trong lời thề hôn nhân của mình. Ryu Minseok đột nhiên rất muốn hỏi người tín đồ Cơ đốc giáo trước mặt này, cậu có thể nói cho tớ biết, tình yêu là gì không. Là lời thề son sắt thủy chung, hay là phán quyết trang nghiêm thần thánh.

Lee Minhyung ngậm lấy điểm nhạy cảm trước ngực cậu, thích thú ngắm nhìn phản ứng của cậu. Ryu Minseok nhất quyết không chịu ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay bấu chặt lấy vai của hắn. Lee Minhyung bật cười, hỏi cậu làm sao vậy. Cơ thể Ryu Minseok khẽ run rẩy, cậu thở hổn hển, mặc cho ngón tay Lee Minhyung vuốt ve hai điểm hồng trước ngực.

"Minseokie thấy dễ chịu không?" Hắn khẽ hỏi cậu.

.....

Cho dù có dễ chịu, Ryu Minseok cũng không thể nào thốt ra thành lời. Đàn ông con trai, ai lại đi thừa nhận chuyện này, cậu còn muốn giữ thể diện nữa chứ.

Ngón tay Lee Minhyung luồn qua tóc mai của Ryu Minseok, vừa âu yếm vừa như ban phát ân huệ. Lee Minhyung muốn nói với cậu rằng, tớ thích cậu. Ban đầu, hắn không muốn dễ dàng nói ra câu này, sợ Ryu Minseok sẽ nghĩ hắn phù phiếm, tưởng hắn đang ra vẻ bình đẳng với tất cả mọi người. Hắn biết sự bất an trong lòng Ryu Minseok giống như đám mây đen ngoài kia, nặng trĩu phủ kín cả bầu trời, đôi khi gió to đến mấy cũng không thể nào thổi tan.

Ryu Minseok dừng nụ hôn dài, hơi thở nóng hổi phả vào lồng ngực hắn. Cậu khẽ nói, "Liệu có bị phát hiện không?"

"Giờ này không có ai đến đâu." Lee Minhyung nói.

[Guria] PaparazziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ