Warning: H nhẹ
~
11.
Vừa tan họp bước ra khỏi công ty, Ryu Minseok liếc nhìn điện thoại, đã bốn rưỡi chiều. Bầu trời bên ngoài u ám, những đám mây nặng trĩu lặng lẽ ủ mưa, Lee Minhyung đứng đó, bên cạnh chiếc xe hơi đen đậu bên đường, khẽ vươn tay về phía cậu, cất tiếng: "Hôm nay cậu vất vả rồi."
Cậu ngẩn người nửa giây, khẽ đáp: "Cậu cũng vậy."
Có lẽ vì buổi chiều cậu quá bận rộn nên quên cả uống nước, giọng nói có chút khàn đặc. Nụ cười của Lee Minhyung, là hỏi han của một người bạn cũ, hay là sự quan tâm của người yêu cũ? Dù là gì đi nữa, cậu cũng thấy rằng nụ cười ấy như vẽ nên một đường chân trời thật xa vời vợi so với nơi cậu đang đứng.
Lee Minhyung lịch thiệp mở cửa xe cho Ryu Minseok, cậu hơi ngập ngừng một chút, nhận ra mình chẳng thể nào thốt ra lời từ chối. Cậu lên xe, hắn vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái, động cơ xe rú lên nho nhỏ. Cậu như con rối gỗ bị đóng đinh trên ghế, bất động, tay hắn đặt trên vô lăng, quay đầu nhìn cậu nhưng cậu né tránh, không dám nhìn lại.
Lee Minhyung đột nhiên đến gần cậu, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn lại, đồng tử của Ryu Minseok co lại, tim thì đập thình thịch. Đối phương đưa tay kéo dây an toàn bên người cậu, chỉnh lại đúng vị trí và nhẹ nhàng nói, "Dù Minseokie có tin tưởng vào kỹ năng lái xe của tớ đến đâu, thì vẫn phải thắt dây an toàn vào." Ryu Minseok trầm ngâm một lúc mới chậm rãi gật đầu, thoát khỏi ánh mắt đang nhìn mình.
Nhìn khung cảnh lướt nhanh ra phía sau, cậu hỏi: "Chúng ta... đang đi đâu vậy?"
Mắt Lee Minhyung vẫn dán chặt vào con đường phía trước, chỉ thốt ra ba chữ: "Đi hẹn hò."
Suốt dọc đường đi, hai người chẳng ai nói với ai một lời. Mãi cho đến khi xe dừng trước một tòa nhà cao tầng nguy nga tráng lệ, Ryu Minseok nhìn rõ dòng chữ trên xà ngang ở đại sảnh, là một khách sạn cao cấp, cậu thấy lòng mình như nguội lạnh, bàn tay lớn của Lee Minhyung nắm lấy tay cậu, dắt cậu bước vào bên trong tòa kiến trúc xa hoa ấy.
Lee Minhyung không buồn chào hỏi quầy lễ tân, nữ nhân viên đứng đợi ở thang máy mỉm cười với hắn, cũng không tiến lên ngăn cản. Hai người bước vào thang máy, Lee Minhyung ấn số tầng, như thể tất cả động tác đều là một màn kịch được tập dượt từ trước, Ryu Minseok còn chưa kịp hỏi ra miệng câu "vì sao".
Trong lúc chờ thang máy lên, cậu hoảng hốt nghĩ, dù có hỏi thì đã sao chứ, thậm chí bản thân cậu còn chẳng biết rốt cuộc mình muốn tìm kiếm nguyên nhân gì. Vì sao lại đưa tớ tới đây? Tại sao một câu quan trọng cũng chẳng nói, lại còn tự mình đến tìm tớ... Dù có hỏi thêm câu nào trước mặt Lee Minhyung cũng đều vô ích. Lee Minhyung vẫn nắm chặt tay cậu, Ryu Minseok tự giễu nghĩ, đây chính là độ ấm nơi lòng bàn tay mà cậu từng tham luyến, rồi tự tay buông ra, đẩy Lee Minhyung ra xa.
Lee Minhyung thầm nghĩ, chẳng lẽ lúc nãy trong xe bật điều hòa chưa đủ ấm sao, tay Minseokie lạnh quá. Lạnh đến mức khó tin. Phải nắm bao lâu thì tay cậu ấy mới ấm lên được đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Paparazzi
FanfictionTên gốc: Paparazzi Tác giả: 璐檬 (Lofter)/Uni_and_Cider (AO3) Trans & edit: _miminie Pairings: Guria Tình trạng bản gốc: Hoàn Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả Vui lòng không REUP, CHUYỂN VER dưới mọi hình thức!!! "Điều thứ nhất, chuyện của tụi m...