Chap 15

160 12 3
                                    

6.


Bữa tiệc tại quán bar đã tàn, đám đông ồn ào cũng dần tản đi sau giờ cao điểm, gã bartender vẫn đều tay lau dọn chỗ ly cốc chẳng biết mệt mỏi. Ryu Minseok say bí tỉ, khóc cười bất thường như thể trên mặt cậu có đến cả nghìn cảm xúc, Choi Wooje nhanh tay lẹ mắt, một lần nữa giải cứu chiếc ly thủy tinh suýt nữa thì bị Ryu Minseok ném đi. Say đến mức này rồi, Choi Wooje dám cá rằng đưa cho Minseok một que kẹo mút, kiểu gì cậu cũng cầm lên hát như mic.

Mười phút sau, bóng người Choi Wooje mong chờ cũng xuất hiện, cậu nhóc khẽ liếc nhìn rồi cất tiếng: "Minhyung, cuối cùng anh cũng đến." Nhìn Ryu Minseok gục mặt trên quầy bar say đến mức mí mắt cũng chẳng thể mở ra nổi, Lee Minhyung nhăn mặt, không gian sực nức mùi rượu bia nồng nặc, trước mặt là cả núi lon bia chất chồng, thứ âm nhạc ầm ĩ của quán bar như muốn khoan thủng màng nhĩ, Lee Minhyung bất chợt cảm thấy nhức đầu.

"Minseokie sao thế này... Có ai ép cậu ấy uống à?" Lee Minhyung lên tiếng hỏi.

"Ừm."

"Sao lại ra nông nỗi này?"

"Em chuốc đó."

"Cái gì?"

"Anh Minseok là do em chuốc say đó." Choi Wooje nói, "Ê anh ơi, đừng nhìn em như vậy chứ, em nào dám giở trò gì với ảnh đâu."

"Vậy là em đang..."

"Anh Minhyung, nhiệm vụ hacker giao cho anh đó."

"Nhiệm vụ hacker gì cơ?"

Choi Wooje cười hì hì nói, "Thì là hack vào tim người yêu cũ chứ sao."

Vẻ mặt khó hiểu của Lee Minhyung chẳng khác nào ping sáu dấu chấm hỏi liên tiếp, Choi Wooje cũng chẳng buồn giải thích dài dòng, lúc rời khỏi quán bar, em hạ giọng nói: "Anh Minhyung, có lẽ em hỏi cũng chả hơn được gì anh đâu. Giờ hai người đã gặp lại rồi, chuyện tiếp theo là ở anh thôi."

Bị thằng em trai giao cho một nhiệm vụ kì lạ, Lee Minhyung thấy Ryu Minseok vẻ chưa muốn về, liền gọi người phục vụ, nhờ chuẩn bị hai ly nước lọc. Ryu Minseok rốt cuộc cũng có chút phản ứng, cậu nhìn chằm chằm Lee Minhyung, lẩm bẩm: "Ly tiếp theo... nên uống gì nhỉ? Rum, Baileys hay Jager? Uống Jager trực tiếp vị y hệt siro ho ấy nhỉ? Nghe nói người Đức mỗi lần bị cảm cúm là lại uống Jager để trị bệnh..."

Nghe Ryu Minseok lẩm bẩm xong xuôi, Lee Minhyung cuối cùng cũng hỏi, "Sao Minseokie lại uống đến mức này?"

"Uống rượu vui mà."

"Mai ngủ dậy đau đầu đấy. Ngày mai không phải đi làm à?"

"Xin nghỉ là được chứ sao, cứ bảo tôi không khỏe." Ryu Minseok đáp, "Người được hỏi câu này là cậu mới đúng, có thời gian đến chỗ này, chẳng phải nên dành thời gian ở bên cạnh người yêu sao?"

Lee Minhyung im lặng hồi lâu, rồi mới hỏi lại, "Minseokie để tâm chuyện đó lắm à?"

Lần này đến lượt Ryu Minseok im lặng. Cậu liếc nhìn ly rượu vang đỏ còn sót lại, màu rượu vang dưới ánh đèn tựa như những viên hồng ngọc tuyệt đẹp, cậu tưởng tượng ra vườn nho ở vùng Burgundy nước Pháp, dưới ánh mặt trời chói chang kết thành những chùm nho căng mọng, trong suốt, bị máy ép thành nước nho, sau khi lên men thì chui vào bụng cậu. Hôm nay cậu đã uống bao nhiêu loại rượu rồi nhỉ? Tám loại, hay là chín loại... Uống rượu pha càng dễ say, cậu đều biết cả.

[Guria] PaparazziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ