Chap 25

208 27 4
                                    

22.


Người còn sống chắc chắn sẽ để lại nhiều dấu vết: Dấu chân trên tuyết, đường tiếp xúc của dịch bệnh truyền nhiễm, vết sẹo thâm đen sau vết thương đã đóng vảy, tín hiệu điện tử liên lạc và rác thải dư thừa từ cuộc sống hàng ngày. May mắn thay, cái gọi là dấu vết cũng không phải đều là bẩn thỉu, sau khi thu thập những dấu vết này, có thể đại khái phác họa ra hình dáng của một người.

Nhặt một mảnh vỏ trứng và ghép lại thành một quả trứng, bạn sẽ ghép cả thế giới vào một chú chim non. Khi Ryu Minseok 17 tuổi, cậu biết được rằng, trên thế giới này, dù con người có cải trang cẩn thận đến đâu, thì bản chất thật của họ vẫn sẽ luôn lộ ra ngoài tầm mắt của họ.

Đó là lý do vì sao Ryu Minseok không vứt rác gần căn hộ của mình, vì sẽ có người có thể nhận ra cậu. Nhãn hiệu sữa rửa mặt, khăn giấy lau miệng, giấy gói đồ ăn nhẹ, những sợi tóc rơi xuống sàn.... Một ngày trong cuộc đời cậu tràn ngập những điều không hề dễ thấy, đó là một phần nhỏ của toàn bộ con người cậu. Tại sao mọi người lại quan tâm đến một cái gì đó như thế này?

Ryu Minseok đã chuẩn bị hai chiếc điện thoại, với nhiều số điện thoại khác nhau nữa, việc đổi thẻ SIM nó dễ dàng như việc đổi bảng ngọc trong LoL, và cậu có cảm giác như bản thân đang chơi một trò chơi trốn tìm khổng lồ vậy. Cậu trốn trong bãi cỏ của khe nứt, đi loanh quanh với kẻ thù đang truy đuổi mình và đánh cược rằng kẻ thù sẽ không thể bắt được cậu khi tầm nhìn của hắn ta hoàn toàn tối đen. Cậu đã thử tắt điện thoại và ngắt kết nối với thế giới bên ngoài một lúc, như thể cậu đang sống trên một hòn đảo biệt lập. Mọi người hỏi cậu rằng, "Chuyện gì đã xảy ra với Minseok vậy?" Ryu Minseok lắc đầu, nói rằng: "Tôi không có vấn đề gì cả, là xã hội này đang có vấn đề."

Ryu Minseok hình như bắt đầu xuất hiện ảo giác thính giác. Khi mở cửa sổ hoặc mở cửa nhà chính, cậu dường như nghe thấy âm thanh tiếng đập cửa, tách, tách, hình ảnh khoảnh khắc ấy thật cao siêu và kiêu ngạo hiện lên, cậu muốn mặc thêm mấy cái áo nữa, quấn mình thành Amumu, chỉ để lộ ra đôi mắt u buồn. Hoá ra cậu thật sự bị coi như con thú nhỏ để người ta đùa bỡn trong sở thú, thỉnh thoảng nhận được donate với ý đồ mờ ám, cậu chỉ cười khô khốc, xoá quán yêu thích thường lui tới trong danh sách điện thoại và không dám đến đó nữa, vì đó chính là trạm kiểm soát biên giới, sẽ luôn có kẻ theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

Ở lại lớp học trống sau giờ học đã trở thành thói quen của Ryu Minseok, nằm trên chiếc bàn cứng ngắc không mấy thoải mái, nhưng ít nhất an toàn hơn ở nhà. Đôi khi cậu thà sống dưới ánh mắt soi mói của mọi người, còn hơn bị ánh nhìn trong bóng tối dòm ngó. Việc chuyển nhà của cậu có tính chu kỳ, cậu tự giễu bản thân giống như một thiếu niên du mục, rồi cuối cùng cậu quyết định biến nhà mình thành một cái két sắt to lớn kín mít, từ chối tất cả bạn bè đến chơi, vì cậu sợ bọn họ cho rằng cậu là thứ yêu quái ẩn trong núi sâu tu luyện.

Ryu Minseok cứ chuyển nhà mãi, cậu thấy mình rất giống con ốc mượn hồn, lê la trên bãi biển tìm được vỏ sò đẹp, tưởng rằng có thể an cư lạc nghiệp, sống cuộc sống an nhàn sung túc, nhưng sự thật không phải vậy. Cậu cần thêm nhiều ổ khoá, thêm nhiều con mắt máy móc dày đặc hơn nữa để canh giữ những nơi trọng yếu của cậu, nếu không cậu sẽ không thể yên ổn được.

[Guria] PaparazziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ