Chap 20

218 26 0
                                    

14.


Bên hồ bơi, tiếng đàn du dương hoà cùng âm thanh nước bắn tung tóe, Lee Sanghyeok ngồi ngay ngắn trên ghế, mười ngón tay thon dài lướt trên phím đàn trắng đen, những nốt nhạc như rót vào dòng nước long lanh. Giai điệu quen thuộc vang lên, bản nhạc này Lee Sanghyeok rất thích, Lee Minhyung cũng đã nghe anh chơi mấy lần, chỉ là trong chốc lát, hắn bỗng không nhớ ra là bản nhạc gì.

Sau một lúc lướt ngón trên phím đàn, Lee Minhyung mới sực nhớ ra, bản nhạc vừa rồi chính là "River Flows In You" của Yiruma, là bản mà Lee Sanghyeok từng độc tấu trong tiệc tất niên của T1 năm ngoái. Tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc Lee Minhyung trồi lên khỏi mặt nước, hắn tháo kính bơi, nhìn Lee Sanghyeok và hỏi: "Anh, nãy giờ anh đánh sai mấy nốt rồi?"

Lee Sanghyeok liếc nhìn hắn, sau đó nhìn bản nhạc, đáp: "Hai nốt."

"Thật à? Em nghe không ra."

"Sai hai nốt thôi thì cũng không đến mức phá hỏng cả một bản nhạc hay đâu." Lee Sanghyeok nói.

Sáng hôm đó, các nghệ sĩ khác trực thuộc T1 đều bận rộn ghi hình MV cho ca khúc mới, ekip đã thuê một chiếc dương cầm pha lê trong suốt, đặt cạnh bể bơi để làm đạo cụ cho cảnh quay. Lee Sanghyeok rất ưng ý với khung cảnh MV này nên đã dặn dò công ty thuê thêm nửa ngày, tiện thể vừa đánh đàn vừa trông cháu trai bơi lội.

Lee Minhyung buông thõng người trên thành bể, chiếc kính bơi treo hờ hững trên cổ, mái tóc ướt sũng nước, nhỏ từng giọt xuống nền gạch. Hắn đã ngâm mình trong làn nước xanh ngắt được khử trùng bằng clo suốt mấy chục phút đồng hồ. Hắn thầm nghĩ bản thân năm nay còn chưa được một lần đắm mình trong làn nước biển xanh vô tận của tự nhiên mà lại phải ở đây, trong thứ nước "nhái" này, để hồi tưởng lại mùi vị của biển cả đích thực. Thứ gì là thật, thứ gì là giả, e rằng giờ này hắn cũng chẳng còn phân biệt được nữa rồi. Lee Minhyung úp mặt vào dòng nước biển nhân tạo, tưởng tượng như đó là đại dương bao la, bát ngát, chính hiệu ngoài kia.

Giọng nói của Lee Sanghyeok vọng đến từ phía trên. "Mấy chuyện Wooje hỏi, em đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?"

Lee Minhyung nín thở đến mức không thể nín thở được nữa, hắn mới ngoi đầu lên khỏi mặt nước.

"Em nghĩ một mình thì chắc chắn là không nghĩ ra được, nên mới mò đến đây bàn bạc với anh nè." Lee Minhyung nói.


Lần trước bốn người tụ tập ăn lẩu ở Haidilao, vài ngày sau Choi Wooje lại hẹn Lee Minhyung ra ngoài ăn tối, Choi Wooje mắt sáng rực, cười hỏi hắn, "Anh Minhyung, sao rồi? Anh Minseok có nói gì với anh không? Ảnh không chịu nói gì với em cả."

Lee Minhyung đã thành thật kể lại rằng Ryu Minseok bị hắn làm khóc, Choi Wooje tức giận cầm con Psyduck trên ba lô ném vào người hắn và nói, "Anh Minhyung, anh hoàn toàn coi những gì em nói là gió thoảng qua tai."

Choi Wooje miệng thì gọi là anh, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn không phải là đang nói với anh trai. Em nói, "Anh Minhyung, anh có bao giờ nghĩ đến điều này không?"

"Tại sao anh Minseok không còn làm idol nữa?"

"Tại sao lại chia tay với anh, và tại sao lại nhất quyết muốn yêu đương bí mật?"

[Guria] PaparazziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ