Chap 14

232 19 2
                                    

4.


Trong đầu Ryu Minseok đã từng tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp gặp lại bạn trai cũ, chỉ mong rằng lần gặp gỡ ấy đừng gượng gạo như đóng kịch. Ví dụ như hai đứa gặp nhau trong một nhà hàng sang trọng nào đó, lịch sự cụng ly với lớp trang điểm kỹ lưỡng đến mức nực cười, ân cần hỏi han nhau bằng thứ giọng điệu giả dối. Nếu thật sự như thế thì đó chắc chắn là trường hợp tệ hại nhất trong mọi trường hợp.

Ấy vậy mà Lee Minhyung lại chọn cách thức dở tệ nhất. Gu của hai đứa khác nhau một trời một vực thật đấy.

Ryu Minseok bỗng nhớ lần trước đi quán net với Choi Wooje và Moon Hyeonjun, ba người cùng nhau chơi Overwatch, cậu và Moon Hyeonjun cùng đội nấp trong đám cỏ um tùm, khuất sau tòa nhà bỏ hoang. Hai người bàn tính muốn đánh úp một trận ra trò, Choi Wooje đội địch tìm được một chiếc xe máy siêu tốc, phóng thẳng một mạch đến bắn vào đầu cậu và Hyeonjun. Trong discrod vang lên tiếng vỗ tay reo hò của Choi Wooje, nói là: "Hyeonjunie thua rồi đấy nhé, đã hứa với em rồi, hôm nay phải donate kênh của em mười cái đó." Moon Hyeonjun cược cả tự trọng, tức muốn xỉu, cái tên nhóc thối tha này còn không gọi anh một tiếng... Ryu Minseok vội vàng gọi một ly Coca đầy đá giúp Moon Hyeonjun hạ nhiệt để lỡ như cậu ta tức đến mức lên cơn đau tim, còn không quên dặn nhân viên, "Coca không calo nhé."

Nhân vật game do Choi Wooje điều khiển đang nhảy nhót bên cạnh xác chết của Moon Hyeonjun, không chút khách khí tiếp tục nã súng vào cậu ta, ăn mừng tưng bừng màn Game Over của anh Hyeonjunie. Moon Hyeonjun đỡ trán và nói, "Cho em năm giây, mau xin lỗi đi, năm, bốn, ba..."

Ryu Minseok thầm nghĩ, kỳ thực cậu rất thích kiểu kết cục bi thảm này. Khi đó cậu đã nghĩ kỹ rồi, nếu còn gặp lại người yêu cũ, chi bằng để hắn bắn thẳng vào tim mình một phát cho sướng.

Một phát súng điên cuồng, một phát súng bế tắc, một phát súng toan tính, đều được cả. Đạn đã lên nòng, cho tôi một cái kết thật nhanh gọn đi, giống như quả tên lửa chết chóc siêu hạng của Jinx mà cậu yêu thích nhất, hoặc là bách phát bách trúng của Caitlyn... Chúng ta đừng kìm kẹp nhau nữa, sau này cũng đừng làm con tin của nhau nữa, một tiếng nổ lớn, để cho yêu hận cùng bùng cháy. Chứ không phải như bây giờ, hai ta mặt đối mặt quan sát biểu cảm của nhau, như thể đang chơi trò chơi thám tử giải đố, cố gắng tìm ra manh mối nào đó trên mặt đối phương.


Nhà hàng cao cấp mời các nhạc sĩ biểu diễn trực tiếp tứ tấu đàn dây. Hoa văn khăn trải bàn theo phong cách Châu Âu cực kỳ phức tạp, người phục vụ gần như quỳ xuống khi quỳ xuống bên cạnh để gọi món khiến Ryu Minseok cảm thấy mùi đồng đã tràn ngập mũi mình ngay cả khi bữa tối chưa bắt đầu. Mặc dù Lee Minhyung đã nói từ lâu sẽ chiêu đãi khách, nhưng Ryu Minseok chỉ nghĩ rằng đây là lời nói của một tên khốn mới nổi.

Nhìn những đồ trang trí xung quanh có vẻ được bày biện để phục vụ giới thượng lưu, lại thêm bàn bên cạnh là mấy ông chủ tịch tập đoàn nào đó đang bàn chuyện làm ăn, Ryu Minseok thấy may vì mình đã chọn bộ đồ bảnh nhất trong tủ. Trước khi ra khỏi nhà cậu còn lấy bàn là ủi thẳng bộ vest đen, không quên tự chửi mình rắc rối. Cậu chọn một cặp kính gọng tròn, khi nói chuyện nếu tay chân thừa thãi thì có thể giả vờ đẩy gọng kính cho đỡ ngại. Vì lười ủi áo sơ mi bên trong, Ryu Minseok bèn chọn một chiếc áo len cổ lọ màu sáng, cậu vốn không giỏi vuốt keo nên cuối cùng đành chải chuốt cho gọn gàng.

[Guria] PaparazziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ