Chap 16

270 24 0
                                    

8.


Vừa bước qua sinh nhật tuổi 25, đồng nghĩa với việc mỗi lần điền vào bảng câu hỏi, khoảng tuổi tác phải điền lui xuống một bậc. Mốc son ba mươi của đời người, thường không còn tính bằng "bao nhiêu tuổi", mà đếm ngược lại là "còn lại bao nhiêu". Con người đến tuổi 25, hình như càng ngày càng không nhớ rõ tuổi tác của mình, không phải do trí nhớ giảm sút, mà là không còn tỉ mẩn đếm từng ngày từng năm như trước nữa. Nếu có ai hỏi đến tuổi, phải hồi tưởng lại năm sinh một chút, mới có thể xác định rốt cuộc mình bao nhiêu tuổi.

Để duy trì cơ thể ở trạng thái tốt nhất, Lee Minhyung thường cố gắng nhất có thể tuân thủ chế độ sinh hoạt điều độ trong thời gian ngoài quay phim, cả trong ăn uống lẫn tập luyện, đều giữ thói quen như vậy từ lâu, đôi lúc khiến hắn nảy sinh một loại ảo giác, ngỡ rằng thế giới, quy luật đều không hề thay đổi. Nhưng rốt cuộc, thế sự và con người đều thay đổi. Có lẽ cuộc sống chỉ là vẽ một vòng tròn thật lớn, khoanh lại tất cả những con người, những sự việc mà ta quan tâm, để tâm và canh cánh trong lòng, còn lại tất cả bên ngoài vòng tròn ấy, coi như là tiếc nuối, ngày qua ngày, thứ ẩm ướt rồi cũng phơi khô, thứ tích tụ cũng theo gió tan đi mất.

Tin đồn tình ái của hắn cứ như những chiếc máy bay giấy được lũ trẻ gấp bằng giấy màu, chiếc nọ nối tiếp chiếc kia bay loạn xạ khắp bầu trời, nhưng lại không thể bay khỏi vũ trụ này, thậm chí chẳng cần đến một cơn gió lớn, cuối cùng cũng sẽ tủi nhục mà rơi xuống. Ban đầu công chúng bàn tán xôn xao về chuyện tình cảm này, nào là thần tượng có xứng đáng hay không, hai người có xứng đôi hay không, tình yêu của giới giải trí liệu có phải chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn, hàng vạn con người giấu mặt trên mạng xã hội, ai nấy đều bày tỏ ý kiến riêng. Rồi vài tuần trôi qua, những chủ đề ấy cũng giống như những lon đào đóng hộp hết hạn, hương vị đại khái vẫn như cũ, nhưng chẳng còn ai có ý định giật nắp nữa.

Điện thoại rung lên, tưởng là tin nhắn công việc của Lee Sanghyeok nên Lee Minhyung vội vàng mở ứng dụng nhắn tin.

Moon Hyeonjun nhắn: "Tối thứ sáu đi ăn lẩu Haidilao không mày?"

Lee Minhyung trả lời: "Giữ chỗ cho tao với."

Trong lòng Lee Minhyung thầm nghĩ, cuối cùng Moon Hyeonjun cũng thấu tình đạt lí mà đoái hoài đến ông bạn già này rồi. Năm đó lúc hắn chia tay với Ryu Minseok, cậu ta đã khóc lóc thảm thiết, gục đầu lên vai hắn than thở, "Rõ ràng là hai tụi bây chia tay, sao tao thấy mình khóc còn dữ hơn mày nữa."

Lee Minhyung bất đắc dĩ cười, nói, "Tao cũng muốn biết tại sao, mày khóc như vậy, khiến người ta tưởng người bị đá là mày chứ đâu phải tao. Này Hyeonjun, thôi đừng có lấy tay áo tao lau nước mắt nữa...." Lee Minhyung cảm thấy lòng mình tràn đầy một sự ấm áp man mác chua xót, giống như vừa cắn phải một miếng chanh lớn phủ trên lớp kem bánh ngọt ngào vậy, đừng nhìn Moon Hyeonjun ngày thường khoác lên mình chiếc áo khoác, trưng ra vẻ mặt lạnh lùng như người ta thiếu nợ mình, kì thực trong thâm tâm, cậu ta lại lại là một con hổ rất tình cảm.

Sinh nhật tuổi 25 đã có thể trải qua một cách đơn giản. Moon Hyeonjun không có đề cập cụ thể tới việc cậu ta muốn tổ chức sinh nhật cho nên Lee Minhyung cứ ngỡ đây chỉ là một buổi gặp mặt như thường lệ. Hắn không ngờ rằng, đây lại là một bữa ăn của bốn người. Nghĩ kĩ thì cũng chẳng có gì lạ, nếu không phải hai người kia bày mưu tính kế, có lẽ Moon Hyeonjun cũng không chủ động rủ hắn đi ăn lẩu. Bọn họ đã nhiều năm rồi không tụ tập đông đủ như vậy, mặc dù việc hẹn gặp riêng lẻ là chuyện thường tình, nhưng cả bốn người họ đã cùng ngầm hiểu một điều: Hễ rủ Lee Minhyung đi chơi thì tuyệt đối Ryu Minseok sẽ không xuất hiện, ngược lại cũng thế.

[Guria] PaparazziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ