Chap 28

212 23 1
                                    

1.


Cậu là người bị giết tận bốn lần. Cậu thỉnh thoảng tự hỏi, phải chăng con người ta có nhiều hơn một trái tim, nên cậu mới bị giết nhiều lần đến vậy. Ba tiếng kêu cứu trước đó, chẳng ai thực sự nghe thấy, cái vòng luẩn quẩn này cũng có kẻ sang người hèn, khi cậu gào thét cầu cứu, bọn người lớn chỉ nghĩ là cậu đang chơi game. Làm sao có thể xem trọng số lần bị giết trong game chứ, cậu bị giết bốn lần, trở thành một phần chỉ số KDA của kẻ khác. Chỉ vậy thôi.

Cậu là người bị giết tận bốn lần. Lần đầu tiên, người hâm mộ tặng cậu rất nhiều quả bóng bay hình ngôi sao, lời tỏ tình sặc sỡ sắc màu, người hâm mộ nói với cậu rằng, "Em yêu anh."

Lần thứ hai, thầy giáo vỗ nhẹ vai cậu, mời cậu ra khỏi văn phòng, thầy giáo bảo cậu, "Đừng để tâm những chuyện này."

Lần thứ ba, cảnh sát trả lại đơn trình báo của cậu, trên bậc thang rời khỏi đồn cảnh sát, viên cảnh sát châm một điếu thuốc nói với cậu, "Cậu là đàn ông, phải có trách nhiệm hơn."

Lần thứ tư, cậu xem liều lượng khuyến cáo trên lọ thuốc, cậu không đọc được mấy cái tên khoa học đó, chỉ tự nhủ, ngủ một giấc không tỉnh dậy có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn.

Ryu Minseok đứng trong đại sảnh gỗ, trước mặt cậu, là mấy vị đại nhân thần sắc nghiêm nghị, khoác trường bào sẫm màu, cách ăn mặc thoát ly thực tế như vậy, là đang quay chương trình tạp kỹ sao, hay là buổi diễn lưu động của đoàn kịch, nhiều người như vậy nghiêm chỉnh ngồi chờ ở đây, chẳng lẽ là để nghe cậu hát sao. Cậu chẳng muốn hát, một câu cũng không.

Phía bên kia phòng xử án là năm người, bốn cô gái và một cậu bé. Ryu Minseok cố gắng nhớ lại những thuật ngữ mà luật sư đã giải thích cho cậu, giống như đang tra từ điển trong đầu vậy. Phiên tòa xét xử trẻ vị thành niên, luật chống theo dõi, tố tụng tại tòa, thẩm phán chủ tọa, tỷ lệ bắt giữ, lệnh cấm tiếp xúc, biện pháp bảo vệ,... Ryu Minseok rất muốn nói với luật sư của mình rằng, "Tôi thực sự không giỏi đọc sách và thi cử, nếu không tôi đã tự mình học luật thay vì đứng đây để người khác bào chữa cho mình." Nhưng Ryu Minseok vẫn có trí nhớ tốt.

Cô gái A, 14 tuổi 323 ngày.

Cô gái B, 15 tuổi 142 ngày.

Cô gái C, 15 tuổi 190 ngày.

Cậu bé D, 16 tuổi 28 ngày.

Cô gái E, 14 tuổi 261 ngày.

Ryu Minseok nhớ chính xác ngày sinh và tuổi của tất cả bọn họ, nếu trong hồ sơ có ghi giờ sinh của họ ở bệnh viện, Ryu Minseok nghĩ rằng mình có thể nhớ chính xác đến từng phút. Bởi vì những con số có vẻ lạnh lùng và ngẫu nhiên này lại quan trọng đến vậy, quan trọng đến mức có rất nhiều người phải chịu đựng những tổn thương vô cớ, nếu không ghi nhớ hết, có lẽ cậu sẽ không thể tự thuyết phục bản thân tiếp tục chứng kiến thế giới vô lý này trôi dạt như thế nào.

Trong số năm người bọn họ, có một cậu bé mười sáu tuổi bằng tuổi với Choi Wooje, nếu một ngày nào đó hai người họ gặp nhau ở tiệm net, có khi còn có thể trở nên thân thiết, nói chuyện về những trò chơi đang hot, những thần tượng nổi tiếng, những ngôn ngữ mạng cực ngầu. Ryu Minseok đã quá muộn để hiểu ra rằng, cho dù là chuyện gì, cũng không có cái gọi là có thể hay không thể, giả thiết ở thì tương lai ngay từ đầu đã không có ý nghĩa, mà ngay tại thời điểm cậu trải qua tất cả những điều này, mọi lời nói đã trở thành quá khứ. Lấy bản thân làm trung tâm, cậu nhảy một điệu nhảy đơn độc không bao giờ dừng lại, xoay vòng đến choáng váng, khi tiếng nhạc kết thúc, cậu mơ màng dừng lại, mới phát hiện ra thứ đang khiêu vũ hóa ra là cả thế giới ngoại trừ cậu.

[Guria] PaparazziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ