Chap 16
Quay trở lại với những cảnh quay cuối ngày, Push cười khinh khỉnh nhìn nét mặt tươi như hoa khác một trời một vực với ban chiều của Orm, không nhịn được trêu cô em: “Xem ra có người vừa được hưởng phúc lợi rồi ha!”
Orm không hề có ý định che giấu, nụ cười trên khuôn mặt càng kéo cao hơn khoe hàm răng trắng muốt ra, trông có chút ngây ngô không giống bộ dạng tinh nghịch thường ngày.
Nhìn đôi mắt say mê của Orm không thể rời mắt khỏi cảnh quay Lingling đang thể hiện, Push chợt nghiêm giọng nói vào chuyện chính: “Ngày mai có một cảnh quay khá nguy hiểm, mọi người đã thống nhất và chọn cho Lingling một diễn viên đóng thế cảnh chiếc xe gặp tai nạn, em có ý kiến gì không?”
“Không có! Mấy vấn đề này bên anh thấy OK là được rồi.”
Push thở dài nhìn Orm lần nữa, không biết con bé có nghe lọt mấy lời anh vừa nói hay không đây? Bộ phim này đúng là không nên để Orm nhúng tay vào, con bé chỉ cần làm tốt phần viết kịch bản thôi.
“Bộ phim cũng quay được nửa tháng rồi, tiến triển của hai đứa xem ra rất tốt, sau bộ phim này có dự định gì không?”
Lúc này đến phiên Orm nghiêm túc lại, từ khi cô và Lingling xác nhận mối quan hệ yêu nhau, tuy cả hai chưa từng đề cập qua những chuyện sau đó nhưng không phải là chưa từng nghĩ đến, với hoàn cảnh hiện tại dù muốn dù không chuyện công khai là không nên có. Chưa nói đến việc ảnh hưởng đến đoàn phim, sự nghiệp của Lingling vừa mới khởi sắc trở lại, còn phải chờ xem phản hồi của mọi người về phim, cho nên Orm càng phải cẩn thận hơn.
“Những lúc cần thiết em cũng rất đáng tin cậy!” - Push mỉm cười cảm thán, tuy Orm không trả lời câu hỏi của anh nhưng nhìn phản ứng của cô, anh cũng đã có đáp án.
.
.
.
Cặp đôi mới yêu nhau thường sẽ rất dính người, chỉ sợ không đủ thời gian để được ở cùng một chỗ với nhau, nhưng vì lo nghĩ đến đối phương, Orm đã luôn nhẫn nhịn giữ đúng mực chưa bao giờ tìm đến phòng Lingling khi chị đã kết thúc lịch trình. Ở phim trường chung đụng nhau còn có thể hiểu được, nhưng nếu buổi tối mà còn thân cận, gần gũi quá mức, muốn người khác nghĩ họ không có chuyện gì cũng không mấy người tin tưởng. Hơn hết Orm cũng không mấy tin tưởng sự kiềm chế của bản thân trước sức hút quá lớn của Lingling. Người bình thường khi nhìn thấy chị bất giác đã có hảo cảm vô hình, huống hồ chị lại là người yêu của cô, sức hút ấy chỉ có càng tăng cao không cách nào kiểm soát được.
Orm thở dài sau khi vừa nhắn tin chúc Lingling ngủ ngon, trong đầu thầm tính bộ phim này quay xong sẽ lên kế hoạch cùng chị đi du lịch, có cuộc hẹn hò thực thụ giữa hai người.
.
.
.
Như một thói quen, vừa bước vào phim trường, ánh mắt Orm đều sẽ quét một đường tìm kiếm bóng dáng bạn gái. Nhìn thấy Lingling đang đứng một mình ở một góc vắng vẻ không có ai gần đó, Orm mừng rỡ thả nhẹ bước chân tiến tới, vòng tay ôm chị từ phía sau: “Chào buổi sáng...”
“A/Oh!!!” - hai âm thanh phát ra gần như cùng lúc bởi hành động tập kích bất ngờ của Orm, không chỉ cô mà người được mình ôm vào lòng cũng ngỡ ngàng không kém.
Sau giây lát bối rối, Orm vội vàng tách ra lùi về sau, ánh mắt đanh lại dò xét “cô gái” xa lạ có vóc dáng và cách ăn mặc quá giống chị, nhưng nét mặt lại mang đường nét của một người đàn ông không lẫn vào đâu được: “Cô... à không, anh là ai?”
Người đàn ông bị ánh mắt sắc lẹm của Orm dọa cho lúng túng, lục tục giải thích: “Tôi... là diễn viên đóng thế cho cô Lingling...”
Sắc mặt Orm vẫn chưa hết buồn bực dù người làm việc không cẩn thận là mình, nhưng nghĩ đến chuyện bản thân vừa ôm một người đàn ông xa lạ một cách thân thiết mà không phải Lingling, Orm thầm mắng bản thân manh động: “Ừm! Là tôi nhận nhầm người! Xin lỗi!”
“Không sao!”
Orm vừa xoay người bỏ đi chợt chạm phải đôi mắt cười của Lingling đã nhìn thấy cô từ lúc nào, không biết có phải chột dạ hay không, Orm cảm giác đôi mắt cười hôm nay của chị không còn nét ôn nhu như mọi khi. Bên cạnh Lingling, trợ lý Dao dù cố gắng kiềm chế đến đâu vẫn không thể ngăn khóe môi giựt nhẹ buồn cười, cô tác giả này xem ra hôm nay gặp không ít chuyện tốt.
Orm mím môi, không còn sự hào hứng ban đầu bước tới chỗ Lingling, nét ấm ức hiện rõ trên khuôn mặt đáng yêu của cô ý muốn được chị an ủi, nhưng lần này Lingling dịu dàng, ôn nhu của cô bỗng trở nên xa cách, lướt ngang qua người Orm như thể giữa họ chẳng có chút thân thiết nào.
“Ơ...”
Dao nhìn xuống cánh tay đang bị Orm giữ chặt nhướng mày khó hiểu, nhìn lên Orm như muốn nói: “Chị không giữ người yêu chị lại, giữ tôi làm gì?”, nhưng ngoài mặt vẫn phải mở lời cách sáo hỏi: “Có chuyện gì sao tác giả?”
Orm hừ nhẹ bỏ qua biểu tình vô vị của Dao, mắt vẫn dõi theo bóng lưng Lingling: “Chị ấy đến từ bao giờ vậy?”
“Từ lúc chị ôm “anh trai” đó.”
Đáy mắt Orm hơi co rụt, hôm nay cô bước chân nào xuống giường mà xui thế không biết? Hết nhận nhầm người còn để bạn gái nhìn thấy mình ôm người khác, dù thế Orm vẫn mạnh miệng giải thích: “Vì vóc dáng anh ta giống Lingling quá...”
“Hôm qua đạo diễn Push đã nói cảnh quay hôm nay sẽ có diễn viên đóng thế cho chị Lingling, hơn nữa nếu chị tinh mắt sẽ thấy diễn viên thế vai cao hơn chị Lingling một xíu, chị không nhận ra chị Lingling thật sao?” - Dao rất tự nhiên phân tích, nhưng tâm tư cô gái trẻ mấy ngày vừa qua bị Orm “ức hiếp” không quên thả nhẹ ý tứ trách cứ sự hời hợt của cô nàng.
Orm thở dài vò rối mái tóc, nhớ lại hôm qua Push từng nói qua với cô việc này nhưng tâm trí cô lúc đó đúng là không hề tập trung tới, giờ thì toang rồi. Lingling phải chăng giận mình rồi?
.
.
.
TBC.