1

977 36 2
                                    

ánh nắng chiếu xuống từng chiếc lá xanh mướt vẫn còn sương. gió nhè nhẹ của mùa xuân ấm áp. khí trời hiền dịu tạo nên một bức tranh hoàn mĩ đến ngây người. nơi đây là nơi cậu và hắn được sinh ra. nhưng sao hai số phận, hai con người lại khác nhau đến vậy?

Điền Chính Quốc 22 tuổi. cái tuổi đáng ra phải vô tư, hồn nhiên và yêu đời. nhưng cớ sao khi cậu đã đôi mươi mà vẫn không thoát khỏi được cảnh nghèo khó, khổ sở. cha cậu không còn từ khi cậu vừa lên 5. cậu và mẹ nương tựa nhau mà sống. nhưng hiện tại mẹ cậu đã già rồi. không còn có thể kiếm ra tiền nữa. thời niên thiếu, cậu cũng được đi học như mọi người nhưng khi hết phổ thông cậu buộc phải nghỉ để đi làm vì mẹ cậu bị tại nạn trong lúc vác một bao cát ở một công trình.

cậu vốn rất hiền thêm bản thân khốn khó nên ít có bạn. chỉ duy nhất một Phác Chí Mẫn chịu cùng cậu trải qua thời đi học. y đỡ hơn cậu vì nhà y khá giả. bản chất cậu luôn chính trực nên không bao giờ nhờ vả y bất cứ cái gì. cả hai cùng nhau đồng hành trong những lúc khó khăn nhất.

ngược lại thì hắn- Kim Thái Hanh 24 tuổi. là người sinh ra từ "vạch đích". hắn được ngậm thìa vàng từ nhỏ lại còn rất được Kim gia hết mực cưng chiều. hiện đang là giám đốc của một công ty lớn chuyên về thời trang. công ty của hắn quyền lực và có tiếng nhất Seoul. hắn nổi tiếng lạnh lùng, ít nói. ai ai cũng bị hắn làm cho chết mê chết mệt vì nhan sắc vô cùng sắc xảo không góc chết. từng có một vài bài báo tung hô hắn là người đàn ông đẹp trai nhất THẾ GIỚI.

_________________

"Khả Hân,em có thích không? anh mua cho em đó"

hắn cầm chiếc váy màu trắng tuyết đưa lên trước mặt cô gái cười tươi. giọng nói hắn ôn nhu, dịu dàng hết mức có thể.

"Thái Hanh, sau này anh không cần phải mua cho em đâu, anh nhìn xem em đã có rất nhiều đồ rồi mà"

cô gái ngồi trong lòng hắn nũng nịu. giọng nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của hắn.

"anh mua cho người anh yêu. sao lại không được?" hắn nói

cả hai đều cười rất tươi. tưởng chừng như đây là 1 cặp đôi hạnh phúc. ai cũng ngưỡng mộ nhưng.....

__________________

"Thái Hanh, tại sao con không nghe lời cha? cô Khả Hân đó không tốt đẹp như con nhìn thấy đâu"

Kim Thái Tuấn-cha của hắn đập bàn tức giận chỉ thẳng vào mặt hắn

"cha, cha không được phép nói người con yêu như vậy. cha đừng tưởng con không biết cha không thích Khả Hân. nhưng cũng không vì vậy mà con chia tay Khả Hân đâu cha. Cha...sao cha không chấp nhận Khả Hân? em ấy rất đã làm gì khiến cha cảm thấy khó chịu sao? cha nói cho con nghe đi"

hắn cũng có tức giận nhưng người đang đứng trước mặt là cha của hắn. lại hết sức nài nỉ tìm lí do vì sao cha hắn không thích Khả Hân. hắn thật sự không hiểu nổi

"con không hiểu đâu, con còn trẻ, con còn sự nghiệp, tương lai. đừng đem nó về đây phá nát cái Kim gia này"

mặt ông rầu rĩ, như muốn giải thích cho hắn hiểu. nhưng ông không thể nói ra, làm như vậy con ông sẽ không trụ nổi mất. ông sẽ từ từ nghĩ cách thuyết phục

hắn sau khi nghe xong chỉ im lặng, chẳng nói năng câu nào. bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. một mớ suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu hắn. tại sao cha lại nói Khả Hân như vậy? ả đã làm gì khiến cha buồn đến thế? tại sao cha không nói cho hắn biết? hay cha chỉ đang cố tình nói xấu ả để hắn chia tay?

_______________________

tối hôm ấy, hắn uống rất say. hắn không đứng nổi nữa. loạng choạng bước đi trên đường. màng đêm đã buông xuống từ lâu. sương đêm lạnh buốt khiến cả người hắn run rẫy.

"anh...anh có sao không? nhà anh ở đâu? sao lại ở đây giờ này? anh có còn tỉnh táo không? tôi đưa anh về nhé?"

cậu đang đi làm về thì thấy anh ngồi trên đường. cả người anh run lên vì lạnh quá.

"Khả Hân à anh muốn về nhà"

hắn trong cơn say làm nhìn lầm cậu là người thương mà cất tiếng gọi, nước mắt hắn vô thức chảy ra.

"tôi không phải Hân Hân gì đó.anh đứng dậy đi, tôi đưa anh về"

cậu biết hắn bây giờ say bí tỉ rồi nên không trách hắn mà ân cần đỡ hắn dậy

hắn khi say lại rất ngoan, biết cả đường về nhà mà tự chỉ không cần cậu phải hỏi bất kì lần nào. đây không phải là Kim gia vì hắn đã dọn ra sống riêng. vừa về đến nhà hắn được cậu dìu lên phòng. đỡ hắn nằm xuống giường

"Khả Hân....anh yêu em" hắn trong vô thức gọi người trước mặt là cô gái hắn yêu.

hắn đè Chính Quốc xuống giường bắt đầu làm những việc không đứng đắn.

_____________________

còn con nít không biết viết H má

chào các bạn em đã trở lại. cảm ơn các bạn thời gian qua đã động viên em, em đã chỉnh lại văn phong cũng như chính tả. em sẽ cố gắng hoàn fic trong thời gian sớm nhất vì em quá tâm đắt bộ này💜💜

Người Vợ MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ