hôm gặp mặc cả hai vô cùng bất ngờ về đối phương. người không chịu kết hôn cùng hắn giờ đây lại đang ngồi đối diện với hắn để bàn về hôn sự cả hai.
quá trùng hợp hay là ông trời đang tác hợp cho cậu và hắn đây?
cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, hôm ấy còn chửi hắn thần kinh nhưng hôm nay lại ngồi ở đây mất rồi. cậu cũng đâu biết con của ông Kim là hắn đâu chứ. nếu biết thề có chết cậu cũng sẽ không đồng ý cái đám cưới này!!"Chính Quốc, con có ý kiến gì nữa không?"
"hả? à dạ không thưa mẹ"
mẹ cậu ngồi kế bên thấy cậu suy nghĩ cái gì rất tập trung nghĩ rằng cậu không đồng ý nên mới nắm tay cậu mà hỏi
"vậy thì tốt rồi, còn con? con có ý kiến không?"
"cậu ta đã đồng ý rồi, thì cứ như vậy đi cha"
hắn quay sang cha mình mà trả lời câu hỏi của ông khi nãy
_________________
lễ thành hôn của cậu và hắn chỉ mới vừa kết thúc một tiếng trước. thật quá mệt!! giới tài phệt chẳng hề ít chút nào, mọi người tham dự đều muốn tìm kiếm quan hệ, đi tới chào hỏi cậu làm Chính Quốc phải cười đến mỏi cả cơ miệng.
mười giờ ba mươi về đến nhà. cậu đi thẳng lên phòng tắm rửa. căn nhà nhỏ được ông Kim tặng cho cậu và hắn nên có thiết kế ấm cúng và đơn giản. có hai phòng ngủ. một phòng cho cặp vợ chồng mới cưới và một phòng cho khách. tất nhiên ông Kim bắt cả hai phải ngủ chung rồi.
"cậu xuống dưới đất ngủ đi"
Thái Hanh hoàn toàn không hài lòng về việc phải ngủ cùng người này. hắn đề nghị cậu xuống nền đất lạnh lẽo để ngủ. cậu dễ gì chịu.
"tôi không hiểu sao mọi người vẫn tung hô rằng anh là người đàn ông lí tưởng để cưới về làm chồng. nhưng tôi thấy anh nên sống một mình với tính tình ích kỉ đó của anh thì đỡ khổ cho người khác"
cậu bực bội. chẳng hiểu sao cậu lại vướng vào mớ rắc rối mang tên KIM THÁI HANH này nữa
"chỉ có cậu là không biết cảm nhận về sắc đẹp" hắn kiêu ngạo nhưng cũng tức giận vì những lời cậu nói.
"tôi đây mới không thèm người như anh. plèeeeeee" Chính Quốc le lưỡi, sau đó hất mặt khiêu khíchsau một hồi đôi co hắn cũng chịu để cậu ngủ trên giường cùng hắn. biết làm sao giờ? nếu không chịu cậu sẽ gọi điện cho cha hắn ngay và thế nào cũng bị giáo huấn cho một trận
với tình hình này có lẽ họ vẫn sẽ còn chiến tranh dài dài đây. tất nhiên là phải thế rồi vì chẳng ai vừa mắt ai cả nhưng lại ép ở gần nhau
______________
lại nói về việc vì sao Chính Quốc đồng ý lấy hắn. tình cờ hôm ấy khi đang đang bệnh viện chăm sóc cho mẹ thì Thái Tuấn cũng đang đi thăm bạn ông. lướt qua ông nhận ra liền con dâu nhà Điền là bạn ông ngày xưa làm sao ông quên được?
đi đến tính chào hỏi thì thấy trên đầu mẹ cậu quắn băng, ông lại thấy cậu thanh niên bên cạnh trong tiều tuỵ, đôi mắt sưng tấy vì khóc. ông tự giới thiệu mình và sau khi hỏi chắc chắn đây là phu nhân và con của Điền Chính Huân ông mới xúc động
"Chính Quốc, ta rất muốn cảm ơn cha của con. nhờ có ông ấy ta mới có ngày hôm nay. ta đã tìm gia đình con rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy. không ngờ khi gặp được nhà con lại trong tình cảnh này"
Thái Tuấn nghẹn ngào vì sau bao năm tìm kiếm ông cũng đã tìm được người giúp ông thành công. nhưng giờ đây, họ trong thật khốn khó. bạn thân ông đã mất từ rất lâu, vợ và con của người bạn không ngại hy sinh để giúp ông đi lên lại chẳng có gì.
ông cảm thấy hổ thẹn vô cùng khi năm xưa ông đã hứa với Chính Huân rằng khi ông thành công nhất định cũng sẽ giúp đã Chính Huân. nhưng vì đồng tiền, ông mãi mê chạy theo thứ vật chất kia mà quên mất người bạn năm xưa. khi nhớ lại, quay về nơi cũ thì hay tin bạn ông đã chuyển đi từ lâu. ông đã hứa sẽ cố gắng tìm cho bằng được nhưng cuối cùng khi tìm được rồi thì bạn ông không còn nữa...
ông đề nghị rằng sẽ lo cho hai mẹ con cậu có một cuộc sống đầy đủ. nhưng với điều kiện phải lấy con trai ông. ban đầu cậu không đồng ý nhưng ngày nào ông cũng lui tới bệnh viện. cộng thêm việc mẹ cậu và cậu bây giờ đang khó khăn nên cũng đành phải chấp nhận. đợi khi mẹ cậu ổn lại cậu sẽ kiếm tiền trả nợ cho ông
________________________trong căn phòng rộng rãi. có một người lớn và một người nhỏ ôm nhau say giấc nồng. cậu vùi mặt trong lòng ngực săn chắc và ấm áp của chàng trai kế bên mà ngủ ngon lành. tay hắn vòng qua eo cậu ôm chặt không có khe hở cứ vậy mà ngủ ngon
bỗng tia nắng chiếu thẳng vào mặt người lớn trên giường. đôi mắt nheo lại, hai đầu chân mày gần như muốn dính vào nhau
hắn mở mắt thì thấy cái đầu chòn ủm nằm trên ngực hắn. trong lúc ngủ cậu ngoan biết chừng nào nhưng khi tỉnh dậy lại trái ngược tới mức khiến hắn phải im lặng không dám cãi lời. cũng phải thôi, sau lưng cậu còn có cha hắn mà
"dậy đi"
"cho Quốc ngủ thêm 5p nữa thui"
đáng yêu vậy
"dậy ngay đi, tôi còn phải đi làm nữa. không có thời gian đôi co với cậu đâu" hắn cũng đã mất kiên nhẫn mà đẩy cậu ra xa.
nghe đến đây cậu cảm thấy có gì không đúng. mà từ từ mở mắt, ngước lên nhìn người vừa nói
thôi......
xong rồi Quốc ơi...
hôm qua còn hàm hồ nói không thèm rõ to thế mà giờ lại ôm người ta cứng ngắt không tách được. lại còn nũng nịu xin ngủ thêm 5p. nhục không? quá nhục! nhục đến nổi không biết chui xuống cả lỗ nào nữa đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Vợ Mù
Fanfictionem mong rằng một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn lại thấy em vẫn đang đứng phía sau dõi theo anh tuy muộn màng nhưng em mong anh nhận ra em đã yêu anh đến nhường nào Thái Hanh...anh đã từng yêu em chưa? không mong rằng anh sẽ ân hận vì đã bỏ lỡ em...