7

453 20 4
                                    

gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi. đau đớn, tủi nhục, hà cớ gì phải chịu khổ như vậy? cậu mù quáng yêu phải người chẳng yêu mình. hắn không quan tâm hiện giờ cậu mới là vợ của hắn. bênh vực người con gái khác. cậu không thể trách thật ra là chẳng có tư cách để trách vì chính cậu mới là người thứ ba trong câu chuyện.

giá như....giá như được lựa chọn lại. cậu sẽ không chọn ở cùng Thái Hanh. cậu sẽ vẫn là đứa con trai bé bỏng của mẹ. cùng mẹ sống qua những ngày tuy cực khổ nhưng lại có nhau.

hắn sợ rằng về nhà sống chung với hắn ả sẽ bị cậu ức hiếp như lúc nãy nên đã đưa ả về nhà. 12 giờ 30 hắn mới chạy xe vào trong vườn nhà. nghĩ rằng cậu đã ngủ nhưng không, cậu nằm gục trên sofa chờ hắn về. cậu muốn giải thích với hắn chuyện khi nãy.

hắn mặc kệ cậu đang run lên từng đợt vì lạnh. trong mắt hắn bây giờ chỉ có câm thù cậu. vốn nghĩ cậu sẽ đàng hoàng yên phận nhưng nào ngờ cậu lại không như hắn muốn. hắn thật thất vọng về người mà cha hắn đã chọn.

"T...Thái Hanh, anh về rồi sao"

hắn vẫn không thèm nhìn cậu mà muốn đi thẳng lên cầu thang

"tôi...tôi không phải là người như vậy đâu! anh cho tôi giải thích được không?".

quá oan ức cho số phận cậu, cậu có làm gì đâu cơ chứ? chính Khả Hân là người bày ra những hiểu lầm này. tại sao hắn vẫn một mực tin cô ta?

xin hắn, xin hắn một lần quay lại nghe cậu giải thích. cậu thật sự chẳng làm việc gì xấu cả. cậu không bắt ả phải nhặt những mãnh vỡ trên sàn, càng không áp bức ả. cậu thật sự không có mà....

hai má cậu từ nãy đến giờ có một dòng nước chảy qua. dòng nước từ đôi mắt sáng của cậu lăn dài trên chiếc má đỏ ửng.

"khóc? khóc cái gì? cậu cố tình bắt ép em ấy, hành hạ em ấy. giờ lại muốn giải thích? giải thích vì sao cậu đầy đoạ em ấy hả?"

hắn thấy cậu khóc thì tức giận. hắn nghĩ cậu chỉ ra vẻ yếu đuối để hắn thương hại

"kh-không có tôi..."

cậu muốn nói ra nhưng chữ cứ bị nghẹn ở cổ không tài nào mở miệng ra mà nơi hết được

nếu cậu nói ra thì hắn có tin cậu không? hắn sẽ nói xin lỗi vì đã đánh cậu một cái thật đau sao? KHÔNG ĐỜI NÀO

nói rồi bỏ một mạch lên phòng không thèm đoái hoài tới cậu.

thất vọng

quá thất vọng...tại sao hắn không cho cậu cơ hội để giải thích? trong mắt hắn cậu xấu xa và độc ác lắm sao? phải rồi...cô ấy là người là hắn yêu mà. còn cậu? chẳng là gì cả. càng không có cơ hội để giải thích hết mọi chuyện. trái tim cậu vụn vỡ, đau như thể bị hàng ngàn con dao găm vào.
 
      __________________________

cứ ngồi trên ghế sofa mà ôm mặt khóc như một đứa trẻ, cậu mệt nhoài thiết đi trong vô thức. khi mặt trời lên, ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt xanh xao của cậu. đôi mắt xưng to vì khóc quá nhiều vào đêm hôm qua. cậu khẽ nheo mày rồi từ từ mở mắt

hắn mặt âu phục chỉnh tề đi xuống, thấy cậu vẫn nằm trên sofa mà bất giác hỏi

"cậu đã ngủ ở đây cả đêm à?"

"à...ừm tôi mệt quá nên thiết đi lúc nào không hay. anh ăn gì không để tôi nấu"

sao cậu cố chấp như vậy chứ? rõ ràng hắn đã nói đó là đồ rác rưỡi, hắn không muốn ăn nhưng cậu vẫn cứ muốn nấu. với hy vọng một ngày hắn sẽ chấp nhận.

"chẳng phải tôi đã nói rồi sao? cậu quên rồi à"

hắn hôm qua đã không kiên nể mà chê đồ cậu nấu nhưng ngày nào cậu cũng hỏi hắn muốn ăn gì. cậu tốt hay chỉ đang giả vờ tốt vậy?

" tôi muốn chuộc lỗi với anh. tôi xin lỗi"

cậu nhớ ra hẳn không thích cậu mà trở nên lúng túng

"tối nay cứ lên phòng mà ngủ, tôi không muốn mang tiếng tàn nhẫn với vợ của mình"

"tôi được vào phòng ngủ thật không" cậu bất ngờ hỏi

"không muốn thì tuỳ cậu" hắn lạnh nhạt trả lời rồi bước đi ra xe

cậu trong đây thì vui vẻ không thôi, vậy là hắn tha lỗi cho cậu sao? cậu có cơ hội sao? hắn không ghét cậu, còn muốn cậu lên phòng ngủ.

cả ngày hôm ấy cậu chẳng thấy mệt mỏi gì cả mà còn rất háo hức. muốn nấu nhiều món ngon cho hắn ăn. mặc kệ rằng hắn có ăn hay không, cứ nấu thôi. cậu cảm thấy thích người đàn ông này thêm một chút nữa rồi

__________________________

huhu mấy bà ơi tui mới đi coi phim mada được tặng cho cái áoooooo

cô VH ở ngoài vễ thương lắm tr ơiiiiii

đi coi phim điiiii

Người Vợ MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ