lại thêm 1 tuần nữa trôi qua, những ngày ấy Chính Quốc vẫn luôn túc trực bên cạnh chồng mình. Thái Hanh nói chuyện với cậu nhiều hơn, cậu lại càng yêu hắn nhiều hơn một chút nữa.
cuộc sống trở về quỹ đạo vốn có từ khi hắn ra viện. hắn vẫn tiếp tục đi làm còn cậu ở nhà làm nội trợ. tuy vậy, dường như hắn và cậu đã thay đổi đi ít nhiều. hắn về nhà sớm hơn, bắt đầu dần quen với thức ăn cậu nấu. cậu thì mỗi ngày điều cười rất tươi, mọi chuyện ở quá khứ cậu đã gạt đi hết. bắt đầu một cuộc sống cậu từng mong ước và xem hắn là gia đình của mình
nhưng cậu nào biết, hắn ngoài mặt đều vui vẻ nói cười như chấp nhận sự hiện diện của cậu nhưng sau trong tâm hắn vẫn có mối thù hằn với cậu. hắn chỉ đang muốn cậu ỷ lại vào hắn. đợi khi cậu đã yêu hắn đến sâu đậm, một chân hắn sẽ đạp đổ đi tất cả. hắn đã thề rằng mối thù này hắn nhất định phải trả. trong lòng hắn luôn tin tưởng Khả Hân. ngày ngày tìm tung tích của ả, điên cuồng điều tra chỉ mong được gặp ả. tất nhiên rồi! kết quả vẫn là một còn số 0 tròn trĩnh.
__________________
"Thái Hanh à, xuống ăn cơm thôi anh"
"em xuống trước đi, anh làm xong bản hợp đồng này sẽ xuống"
30 phút sau hắn cũng ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. món ăn mà cậu nấu thật sự rất đẹp mắt, nhìn thôi cũng đã biết ngon rồi. hắn trong lòng thầm trách tại sao lúc trước cứ mãi chê đồ ăn cậu nấu trong khi vẫn chưa lần nào xem qua.
"hôm nay em thử làm miến trộn anh thích. anh ăn thử xem có vừa không ạ?"
"oaaaa Chính Quốc à, càng ngày em càng lên tay đấy chứ. món này không ăn anh cũng biết là ngon rồi"
cả hai cũng ngồi ăn cơm, luyên thuyên về cuộc sống. nhìn mà xem rất giống một gia đình hạnh phúc. ngồi nhà lạnh lẽo ngày nào nay đã có tiếng cười nói, trò chuyện cùng những lời tâm sự.
cậu tuy yêu hắn nhưng lại chẳng dám tỏ bày, cứ giấu mãi trong lòng không nói ra. cậu sợ, sợ hắn chỉ xem cậu là bạn. phải rồi cậu là con trai kia mà, người trước đây hắn thương là một cô gái. hắn thật sự sẽ chẳng có tình cảm với người con trai như cậu đâu.
"anh à em đi làm được không?"
"sao vậy? tại sao lại muốn đi làm?" hắn khó hiểu hỏi
"em thấy thật chán khi suốt ngày phải ở nhà một mình. trước đây em luôn bận bịu, hết làm ở siêu thị rồi lại qua nhà hàng làm việc, ngày nghỉ thì đi phục vụ quán cafe. hiện tại cứ ở không như này, em sợ sẽ biến thành heo mất" cậu phụng phịu hai má phồng ra trong đáng yêu quá vô cùng
Thái Hanh trong vô thức lại cong môi, hắn thấy người trước mặt quá đỗi dễ thương. bình thường hắn phải ở công ty với một mớ văn kiện, nay có thời gian bên cạnh cậu hắn lại cảm thấy người này cũng khá đặc biệt. đôi mắt to tròn cùng lông mi dài cộng thêm sống mũi cao lại còn da trắng. sao cậu là con trai mà lại khác xa với hắn như vậy?
đang nghĩ ngợi, cười cười lại bị cậu làm cho giật mình
"anh có nghe em nói không vậy Thái Hanh"
cậu khoanh tay trước ngực ra vẻ giận dỗi. sao hắn không tập trung nghe cậu nói. cậu là đang nghiêm túc muốn đi làm để đỡ bớt gánh nặng cho hắn mà
"à hả? sao vậy"
"hả cái gì chứ? em nói là em muốn đi làm"
"được, vậy mai em theo tôi lên công ty làm việc"
______________________
mí bà hấy chap này cưng hokkk
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Vợ Mù
Fanficem mong rằng một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn lại thấy em vẫn đang đứng phía sau dõi theo anh tuy muộn màng nhưng em mong anh nhận ra em đã yêu anh đến nhường nào Thái Hanh...anh đã từng yêu em chưa? không mong rằng anh sẽ ân hận vì đã bỏ lỡ em...