"Thái Hanh anh đừng nhìn em nữa, ra phòng khách xem TV chờ em đi, khi nào nấu xong em sẽ gọi anh vào ăn"
cậu vừa nấu ăn lại vừa ngại, mặt cậu đỏ lên như quả cà chua vì có người nào đó cứ ngồi đằng sau nhìn cậu mãi.
hắn dùng ánh mắt ôn nhu đặt lên người cậu. nhìn xem, dạo này cậu ăn được ngủ được nên đã có da có thịt hơn trước rất nhiều. da cậu lại vô cùng trắng, cậu thật sự rất đẹp. hắn ngắm nhìn dáng người mãnh khảnh của cậu, lúc cậu nấu ăn trông quyến rũ vô cùng luôn. nhưng ngắm được lâu hắn lại có suy nghĩ, lỡ hắn thích cậu thì sao? vậy hắn làm sao thực hiện được kế hoạch trả thù đây
không được không được....hắn không thể thích cậu được.
"em cứ nấu đi, anh đâu có nhìn em. anh nhìn vợ anh đang nấu ăn cơ mà"
hắn thấy cậu ngại thì liền trêu chọc cậu một chút
cậu lúc này cứng đờ cả người. hắn vừa mới gọi cậu là vợ sao? thích chết mất thôi...
______________
cả hai cùng nhau ăn cơm tối cũng là chuyện của 2 tiếng trước rồi. hiện giờ cậu và hắn đang cùng nhau xem TV
"Thái Hanh, em có chuyện rất thắc mắc. anh có phiền khi em hỏi không?"
cậu đã rất thắc mắc từ 1 tháng trước nhưng chẳng có cơ hội nào để hỏi. bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp rồi
"em hỏi đi"
bỗng cúi xuống hôn lên má cậu một cái phớ lớ. thôi tiêu rồi.....hắn bị gì vậy? trong vô thức hắn nhìn cậu lại muốn hôn cậu. chiếc má phúng phính của cậu làm hắn không kiềm lòng được mà đã lỡ hôn lên.
cậu thì sao hả? xịt keo luôn chứ sao. tự nhiên hắn hôn má cậu, biết phản ứng như thế nào mới phải đây?
"a..a...anh t..t...tại s..sao l...lại" cậu khó xử, ấp úng mà sinh tật cà lăm. nói mãi cũng không hết một câu.
hắn thấy vậy liền phì cười vì cậu đáng yêu quá. "sao? chồng của em không được thơm má em sao?" hắn vừa cười vừa nhướng mày hỏi cậu.
"k...không p..p..phải e...em"
"khi nãy em muốn hỏi gì cứ hỏi đi. đừng cà lăm vậy, anh cười chết mất"
hắn không nhịn được cười mà lên tiếng. bộ dạng cậu mắc cỡ trông vừa hài vừa đáng yêu.
"thôi bỏ đi, anh đừng cười nữa. em không muốn hỏi nữa. em đi ngủ trước đây. lát nữa coi xong nhớ tắt TV"
gì đây? là thẹn quá hoá giận sao? cậu nói xong liền bỏ một mạch vô phòng ngủ, leo lên giường chùm chăn kín mít. mặt cậu bây giờ đỏ chót, để hắn thấy được chỉ xấu hổ thêm. lần trước làm tình cũng đâu xấu hổ như vậy đâu, sao giờ được thơm má lại ngại tới mức này chứ?
hắn ngơ ra chưa kịp phản ứng thì cậu đã lên phòng được 2 phút rồi. hắn có làm gì đâu chứ? thơm má là điều cấm kị với cậu sao? thật khó hiểu
"Chính Quốc à, anh xin lỗi. nếu em không thích sau này anh không thế nữa. em quay sang đây ôm anh ngủ đi mà"
Thái Hanh tức tốc chạy lên phòng tìm cậu. cậu giận thật rồi hả? phải dỗ con Thỏ này thôi. hắn là đang muốn ôm cậu để ngủ, giờ cậu cứ quay lưng về phía hắn sao mà ôm được
"không"
cậu thật sự không giận hắn nhưng mà khi nãy hắn cười cậu, cậu cũng biết tức giận đó nha. đừng thấy cậu hiền mà cười cậu.
"anh xin lỗi mà, sau này không thế nữa. anh không dám thơm má em nữa mà" hắn nài nỉ
"không được, sao anh không thơm má em?"
"em đâu có thích đâu mà thơm"
"ai bảo em không thích chứ?"
lúc này cậu mới quay mặt về phía hắn
"em giận anh vì đã thơm em còn gì?"
hắn khó hiểu. rõ ràng khi nãy cậu tức giận khi hắn thơm má cậu cơ mà
"không phải, tại anh cười em"
mặt cậu lại đỏ nữa rồi
hắn phì cười, bây giờ đã hiểu rồi. là thẹn quá hoá giận. kakaka
"được rồi, sau này anh sẽ không cười em nữa."
hắn ôm cậu vào lòng, tay đặt lên eo cậu. cằm tựa lên đầu cậu. thì thầm
"vậy còn..."
cậu không biết phải nói thế nào cứ ngập ngừng mãi
"còn gì" hắn hỏi
"còn thơm thì sao?"
cậu úp mặt vô lòng ngực người nọ. má cậu nóng bừng lên.
"này, em thích anh thơm em rồi có phải không?"
hắn nói xong thì liền cúi xuống thơm lên má cậu vài cái cho bỏ ghét.
______________
tr ơi nai mệt xĩu mà vẫn lên viết 1 chap cho mấy cục dàng nè
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Vợ Mù
Fanfictionem mong rằng một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn lại thấy em vẫn đang đứng phía sau dõi theo anh tuy muộn màng nhưng em mong anh nhận ra em đã yêu anh đến nhường nào Thái Hanh...anh đã từng yêu em chưa? không mong rằng anh sẽ ân hận vì đã bỏ lỡ em...