2

585 24 0
                                    

sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng. nắng sáng chiếu xuống gương mặt khả ái nhưng hơi có phần gầy gò của cậu. nheo mắt rồi từ từ tỉnh dậy, cậu giật mình vì trên người không có quần áo, thân dưới đau nhói. cũng phải thôi vì trong chàng trai đang nằm kế bên cậu rất khoẻ mạnh, làn da bánh mật trông rất nam tính. trái ngược với con người yếu đuối của cậu.

thôi chết.....đêm qua....cậu đã làm gì với hắn vậy?hắn cướp đi lần đầu của cậu mất rồi. làm sao bây giờ đây? đau quá, không có sức chạy nổi nữa. mẹ cậu ở nhà đã ăn uống gì chưa? nằm mơ màng với mớ suy nghĩ rối rắm thì hắn cũng lên tiếng.

"cậu có muốn kết hôn cùng tôi không?"

hắn vốn đã tỉnh từ lâu nhưng muốn xem cậu có phán ửng gì hay không.

"a...an....anh bị khùng hả? tôi với anh không quen biết, k...kết hôn gì ở đây?"

hoảng,rất hoảng. có lòng tốt đưa người ta về nhà thì thôi đi, lên giường với người ta. bây giờ người ta lại muốn cùng mình kết hôn. bao nhiêu chuyện dồn lên cậu cùng 1 lúc sao mà không hoảng cho được
đây vốn cũng là lần đầu của hắn. từ trước đến nay vì là con nhà Kim gia được ăn học rất tử tế nên không đời hắn ăn chơi qua đường. hắn và Khả Hân tuy quen nhau lâu nhưng cũng chưa từng đụng chạm quá mức giới hạn

"tôi muốn kết hôn cùng người tôi yêu. nhưng cha tôi cấm cản, nói đi! cậu cần bao nhiêu tiền để làm BÌNH PHONG che mắt cha tôi"

hắn nhấn mạnh để không cho cậu mơ tưởng chăng?

"anh....anh bị tâm thần hả?"

cậu cảm thấy bị xúc phạm khi hắn nói to và cố tình nhấn mạnh

vừa nói xong, hắn chưa kịp trả lời. cậu đã mặc đồ từ lúc nào mà bỏ đi mất rồi

trong lúc hắn đang đề nghị kết hôn, cậu nhận được tin nhắn của Phác Chí Mẫn. nói rằng mẹ cậu đang trong bệnh viện. buổi tối Chí Mẫn sang nhà tìm cậu thì phát hiện mẹ cậu té, đầu bị đập xuống cạnh bàn. y hốt hoảng vội đưa mẹ cậu đến bệnh viện quên mất phải báo cho cậu. sau khi bình tĩnh lại rồi mới nhớ ra mà nhắn tin.

cậu không kịp mang dép mà chạy vội đến bệnh viện với đôi chân trần rướm máu. mẹ là nguồn sống duy nhất với cậu. ba không còn nữa rồi cậu không muốn mình không có mẹ đâu....

"Mẫn mẹ mình...mẹ mình đâu rồi? bà ấy có sao không? nặng không hả Mẫn?"

cậu vừa thấy y thì hỏi dồn dập

"Cậu không tính cho mình trả lời hả? mẹ cậu không sao rồi. tối qua cậu đi đâu? không lẽ cậu không về nhà? không thấy mẹ cậu ở nhà cậu không đi kiếm à?"

y biết cậu đang lo cho mẹ nhưng nhìn cậu bây giờ đang rất thảm.

"m...mình tối qua không về nhà. là có chuyện đột xuất. hôm nào rảnh mình sẽ kể cho cậu nghe"

cậu chột dạ khi y hỏi tối qua cậu đã ở đâu. làm sao có thể nói ra toàn bộ sự thật ngay lúc này được cơ chứ?

___________________________

sau đó 2 tuần mọi chuyện đâu lại về nấy. hắn vẫn quen Khả Hân mà quên mất cậu. vẫn bị cha cấm cản nhưng biết làm sao giờ. tới khi nào có người làm bình phong che mắt cha hắn thì hắn mới khoẻ được

còn phần cậu, cậu lại nhớ đến hắn. người đàn ông đã cướp đi lần đầu của mình. hắn có giọng nói trầm ấm, gương mặt là quá đỗi hoàn hảo, mũi cao và nụ cười hình hộp. mái tóc đen được cắt gọn khiến cho gương mặt hài hoà. người đàn ông ấy đẹp, nhưng lại quá thần kinh. tại sao mới gặp đã đòi kết hôn cùng cậu? thế gian này thiếu gì người. chả lẽ đẹp đến như vậy lại chẳng có ai chịu được tính khùng điên của hắn?

"Thái Hanh con sang đây cha nói chuyện" ông nghiêm túc nói nói trong điện thoại

"nếu về chuyện của con và Khả Hân thì không có gì để nói đâu thưa cha" hắn chán nản đáp lại

"không phải chuyện ấy cứ sang đi"

nghe cha nói vậy hắn cũng không nghi ngờ gì mà đến căn phòng quen thuộc của cha

"cha muốn con cưới Điền Chính Quốc" ông nhìn hắn giọng ôn tồn bảo

"là ai vậy cha? con có biết người đó không? sao tự dưng lại bắt con kết hôn cùng người lạ? sẽ không có chuyện ấy đâu"

hắn bất ngờ, cứ ngỡ cha sẽ không cấm cản chuyện mình yêu đương cùng ả nhưng hắn lầm rồi.

"Chính Quốc là con trai của bạn thân ta. cha của Quốc mất từ khi cậu ấy 5tuổi. cha muốn thay bạn thân chăm sóc cho cậu ấy vì khi xưa cha của Quốc đã giúp đỡ ta rất nhiều mới có Kim gia như ngày hôm nay"

ông kể lại và giải thích cho hắn việc ông nói vừa rồi.

"không cha ơi! cậu ta con còn chưa biết mặt. làm sao kết hôn được. con đang yêu Khả Hân mà! con không thể bỏ em ấy được. không thể nào" hắn tỏ ý không đồng tình với ý kiến cha mình vừa nói

"Khả Hân, Khả Hân con có thôi đi không? cha đã cấm con yêu Khả Hân rồi mà? không cần biết, con lấy Chính Quốc cho ta, tối nay hẹn con ở quán xxx để bàn về lễ cưới" ông tức giận nhưng cũng rất dứt khoát

hắn muốn cãi nhưng cũng đành phải nghe theo, thôi thì chắc cậu cũng như hắn bị ép buộc. hắn cho cậu tiền để đối lấy thời gian bên Khả Hân vậy...
__________________________
buồn ngủ quó🥱

cảm ơn mấy bà đã ủng hộ cái khúc tui viết chơi chơi trên tiktok. tui vừa phát hiện mấy bà hỏi trên fb nữa cảm ơn mấy bà nhìu lắm. tui sẽ cố ra nhìu để mấy bà đọc cho đã.

có những đoạn em viết nhanh nên sai lỗi chính tả. mọi người thấy sai chỗ nào thì nhắc em chỗ đó nha. em cảm ơn

Người Vợ MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ