đám tang của mẹ cậu qua đi thì mọi thứ cũng dần dần trở về quỹ đạo cũ của nó. hắn từ ấy cũng đã quan tâm cậu nhiều hơn trước. Khả Hân cũng vì thấy cậu mới trả qua cú shock không hề nhỏ mà cũng tạm buông tha cho cậu vài ngày.
nhưng chỉ vài ngày mà thôi.
"Chính Quốc em đừng buồn nữa, ăn miếng cháo đi."
"anh có thể đưa em đến khu vui chơi không?"
Thái Hanh nhìn cậu đầy khó hiểu, đang dỗ cậu ăn cháo tự nhiên quay sang đòi đi khu vui chơi là sao?
"sao em lại muốn đến đó?"
"tự muốn đi dạo cho thoải mái đầu óc. được không anh?"
"được. em ăn xong tô cháo rồi thay đồ sẽ dẫn em đi"
và cứ thế một người đút một người ngoan ngoãn ngồi ăn. cả hai nhìn như một đôi tình nhân đang mặn nồng trong tình yêu.
đương nhiên, Khả Hân đi ngang qua thấy được thì liền tức tối. không thể quá lôi liễu trước Thái Hanh nên cũng đành nhịn mà cho qua.
_____________
"anh với cậu ta định ra ngoài à?"
Khả Hân ngồi trên ghế sofa nhìn cậu và hắn cùng nhau tiến về phía cửa liền không nhịn được mà hỏi một câu. cô đâu có vô hình đâu.
"tôi và Chính Quốc đi ra ngoài có việc. em ở nhà cứ ngủ trước. có thể chúng tôi sẽ về trễ"
"không thể cho em đi theo sao?"
"không thể, xin lỗi em"
"vâng. vậy hai người đi vui vẻ"
nói đến đây cậu và hắn liền ra khỏi nhà. cậu cảm thấy từ nãy tới giờ ánh mắt của Khả Hân như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. thật quá đáng sợ, cô ấy có chỗ nào mà Thái Hanh lại mê đến thế.
có ai để ý không? hắn đã đổi cách xưng hô khi nói chuyện với Khả Hân còn cậu thì vẫn giữ nguyên không thay đổi.
đến nơi họ cùng nhau đi tham quan hết xung quanh. Chính Quốc như một đứa con nít chạy nhảy hết chỗ này rồi tới chỗ nọ làm hắn dí theo mệt đứt cả hơi.
cả hai cùng nhau ngồi trên vòng quay ngựa gỗ nhìn nhau cười khúc khích. bỗng Thái Hanh hẫng đi một nhịp vì từ lúc mẹ cậu mất đến giờ, lần đầu tiên cậu cười tươi đến thế. nụ cười ngây thơ không còn vướng bận gì nữa. hình như bây giờ cậu đang rất vui, rất hạnh phúc và đặc biệt là rất thoải mái. cậu nhìn sống lại về chính con người thật của mình. hắn càng ngày càng muốn ở bên cậu nhiều hơn nữa
"Thái Hanh, anh có thích trẻ con không?"
Chính quốc vừa nhìn đám trẻ nô đùa vừa vô thức xoa bụng mình cười nói
"không đời nào! trẻ con rất phá lại còn phiền phức. em không thấy sao?"
Thái Hanh cau mày nhìn đám nhóc
"nếu em mang thai con của chúng ta thì sao?"
Chính Quốc có chút thất vọng mặt ủ rủ thấy rõ
"tốt nhất là em đừng nghĩ đến chuyện đó, anh không thích có con vào lúc này"
anh ấy không thích trẻ con sao? vậy đứa bé trong bụng của mình thì sao đây? làm sao có thể sinh ra khi cha nói lại ghét bỏ nó?cậu sắp đứng không nổi nữa rồi. thật tàn nhẫn... hắn ghét con của mình ư? không thể nào....trong người cậu đang mang giọt máu của hắn mà. nếu sinh con ra hắn có ghét luôn cả cậu hay sao?
muốn nói cho hắn biết cậu đang mang thai nhưng nhìn đi. hắn làm gì thích đứa con này. thật quá thất vọng.
"đi về thôi"
tay cậu từ nãy giờ vẫn ở yên trên bụng. hắn quay bước đi trước để cậu lủi thủi theo sau.
"con yêu. nếu ba lớn không thương con thì có ba nhỏ thương con nhé"
nếu hắn không cần đứa con này thì tốt nhất không nên nói ra. cứ tự mình manh thai rồi tự mình sinh con. cậu không muốn hắn biết mình có thai. lỡ hắn ép cậu phá đứa con này thì cậu biết sống như thế nào đây.
___________
tr ơi tui hóng tới lúc hoàn quá😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Vợ Mù
Fanfictionem mong rằng một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn lại thấy em vẫn đang đứng phía sau dõi theo anh tuy muộn màng nhưng em mong anh nhận ra em đã yêu anh đến nhường nào Thái Hanh...anh đã từng yêu em chưa? không mong rằng anh sẽ ân hận vì đã bỏ lỡ em...