từ lúc cậu quen biết Thái Hanh cũng đã hai tháng trước khi diễn ra hôn lễ. việc tổ chức đám cưới không phải nói làm liền lập tức làm ngay được nên cậu và hắn trong hai tháng ấy dường như không tách ra được. hắn tuy ngoài mặt vẫn cảm thấy bình thường nhưng bên trong cũng có chụt động lòng ít nhiều. cậu vừa đẹp lại còn hiền, trước đây khi đi học có hàng tá người theo đuổi nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng thèm để ý tới ai cả
còn về phía Chính Quốc cậu thật sự đã phải lòng hắn từ lần đầu tiền gặp mặt. cậu chỉ là chưa xác định được mình có thích hắn không thôi. nhưng có thể thấy tâm trí của cậu để quên ở chỗ Thái Hanh đã từ lau rồi.
Chính Quốc mệt nhoài người dựa lưng trên chiếc sofa đặt ở phòng khách. khi nãy Khả Hân bắt cậu làm hết việc này tới việc nọ trong nhà. Khả Hân chẳng khác gì một bà chủ đích thực sai bảo đầy tớ của mình dọn dẹp nhà. cậu quá nhát gan chẳng dám cãi lời Khả Hân nên ngoài cách nghe theo thì không biết phản kháng.
đang thắc mắc tại sao sao Thái Hanh giàu vậy lại không thuê giúp việc phải không? cậu với hắn vừa mới cưới nhau và chuyển về đây vào ngày hôm qua mà. giúp việc lấy đâu ra mà làm?
cậu làm hết mọi việc một cách trơn tru vì khi ở với mẹ, cậu cũng rất hay phụ mẹ việc nhà. những việc ở đây cậu cũng đã quen rồi dù sao cũng chỉ là những việc cơ bản mà thôi.
"Thái Hanh sắp về rồi, đi nấu cơm đi. đừng ngồi đó lười nhát nữa. thật quá chướng mắt"
Khả Hân giọng ra lệnh bước từ cầu thang xuống mà nói với cậu. khi nãy hắn vừa nhắn tin nói đã gần đến nhà rồi.
cậu thật sự quá hiền, không dám nói lại Khả Hân dù chỉ một lời trong khi cậu mới là vợ hợp pháp của hắn nhưng lại để người dưng vào nhà rồi ăn hiếp. đành đứng dậy đi vào bếp xắn tay áo lên nấu cơm cho cả ba.
đang loay hoay tìm hũ đường thì
A....
choảng....
chiếc ly thuỷ tinh rơi thẳng xuống nền gạch bể tan tành. mãnh vụn của chiếc ly văng tung toe ở mọi nơi. tiếng bể nghe thật chói tai làm Khả Hân giật thót tim mà chạy vội xuống bếp. nhìn cậu đang nhặt những mảnh sàn mà khinh miệt nói to.
"này! nấu có mấy món cũng không nên thân à?"
"tôi xin lỗi, tôi không cố ý"
*chát*
" mày muốn dằn mặt tao đúng không? mày cố tình để Thái Hanh về và thấy rồi đuổi tao à?"
đúng rồi, tiếng vừa nãy chính là Khả Hân đã tát cậu một cái rõ đau. má cậu in hẵng năm ngón tay của Khả Hân trên mặt. da mặt trắng nỏn bấy giờ lại đang đỏ lên nhìn thật đáng thương. cậu cuối gầm mặt xuống nước mắt chẳng dám rơi mà vẫn tiếp tục nhặt những miếng thuỷ tinh vỡ vụng. vô tình lại bị đứt tay rớm máu.
lúc này, chiếc xe của hắn đã dừng trước cổng. hắn đã về...
bước vào trong nhà hắn lập tức cau mày khi thấy Khả Hân ngồi thụp xuống cố nhặt những mãnh sành trên sàn. còn cậu trơ mắt ra nhìn, tay thì để ra sau lưng như chủ nhân đang sai đầy tớ của mình làm việc.
"CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ EM ẤY VẬY?"
hắn hét to vào mặt cậu làm cậu giật mình ngước lên.
nghe tiếng xe Khả Hân đã biết chắc hắn đã về nên vội vàng diễn nét nhặt vài miếng thuỷ tinh. cậu vì thấy hắn đã đứng bật dậy theo bản năng tay để sau lưng che đi những vết cắt mà máu đang chảy ra."tôi...tôi...khi nãy tôi làm bể ly nên..."
"cậu làm bể ly lại bắt em ấy nhặt cho cậu à?"
hắn tức giận đến tột cùng bước đến trước mặt cậu, tay hắn càng dơ lên cao và....
*chát*
thêm một cái tát nữa giáng xuống mặt cậu. cơn đau chưa dứt lại thêm cơn đau khác kéo đến. ngày hôm nay cậu đã ăn hai cái tát rồi.
đau đớn vô cùng, tuổi thân vo cùng. hắn còn chưa kịp nghe cậu nói thêm chữ nào đã vội vàng cho những gì mình thấy là đúng. Khả Hân không phải là người như vậy đâu. có lẽ cậu phần nào đã hiểu được tại sao cha hắn lại không muốn nhận Khả Hân làm con dâu rồi.
"anh ơi đừng đánh cậu ấy"
lúc hắn tát cậu ả đã cười đách ý một cái rồi. nhưng muốn làm thiên thần trong mắt hắn phải cố gắng diễn cho tròn vai.
"cậu ta đáng bị như vậy. tôi tưởng rằng người ba tôi chọn sẽ rất tốt và hiểu chuyện nhưng không ngờ cậu là người như vậy đấy. thật ghê tởm"
tay hắn nắm chạy lấy bờ vai của Khả Hân, tay còn lại cầm tay của Khả Hân mà xem xét rồi dắt lên phòng. ôm Khả Hân trong lòng mà dỗ dành vì khi nãy đã làm Khả Hân sợ rồi.
để lại cậu với những vết thương từ trong ra ngoài. mặt đau, tay đau và đặc biệt là trái tim đau thắt. vì sao vậy? tại sao hắn không cho cơ hội để cậu giải thích? cậu ngỡ ngàng trước hành động của hắn. và biết rằng những ngày sau sẽ không yên ổn trong căn nhà này.
dọn dẹp mớ hỗn độn kia rồi tự mình băng bó vết thương. cậu nhớ ra hắn từ nãy giờ vẫn ở trên phòng chắc là chưa ăn gì nên đã nấu những món ăn bắt mắt. nhưng khi hắn đi xuống cậu chưa kịp mở lời thì.
"cậu tự mình ăn đóng rác rưỡi ấy đi, tôi và em ấy không ăn được"
rác rưỡi? thức ăn cậu nấu là rác sao? không phải đâu. đồ ăn cậu nấu ngon lắm mà! làm sao có thể là rác được cơ chứ
vừa khóc cậu vừa cố nhét cơm đầy miệng. nghĩ đến hắn chê đồ ăn cậu nấu lại đau lòng. lắc đầu trong vô thức và khẳng định rằng đây chẳng phải là rác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Vợ Mù
Fanficem mong rằng một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn lại thấy em vẫn đang đứng phía sau dõi theo anh tuy muộn màng nhưng em mong anh nhận ra em đã yêu anh đến nhường nào Thái Hanh...anh đã từng yêu em chưa? không mong rằng anh sẽ ân hận vì đã bỏ lỡ em...