Thái Hanh vội vàng vệ sinh cá nhân rồi thay. công ty đột nhiên có việc cần hắn xử lí gấp nên hắn phải tới sớm
"anh không ăn sáng sao?"
chàng trai nhỏ kia định bụng sẽ nấu đồ ăn sáng để chuộc lỗi vì hôm qua đã ôm hắn ngủ đã vậy sáng nay còn nũng nịu xin thêm 5p tuy có hơi mất mặt nhưng cũng đã làm người ta khó chịu. cũng nên biết ý mà tạ lỗi đi chứ
"công ty cần tôi giải quyết hồ sơ. với lại sau này cậu đừng nấu đồ ăn sáng nữa, tôi không quen ăn đồ của người lạ"
đúng thật hai ta là người lạ, chỉ biết mỗi tên còn những chuyện khác đều chẳng ai biết gì về nhau cả. hắn và cậu là đang bị ép sống cùng nhau nên việc hắn xem cậu còn quá xa lạ là vô cùng bình thương. tuy có hơi tủi thân nhưng cậu mong sau hắn sẽ không xem cậu là người lạ nữa
thật ra hắn định nói việc hắn đang có người yêu cho cậu nhưng vì thời gian không kịp nên chắc tối mới nói được. hắn không muốn gieo hy vọng nào cho cậu cũng chỉ vì Khả Hân
cậu nấu ăn sáng rồi tự ngồi ăn một mình. lần đầu tiên cậu sống trong ngôi nhà đẹp thế này. cả đời Chính Quốc cũng không dám mơ tới vì cậu ở thân phận thấp hèn kia. nhà càng rộng cậu lại càng cảm thấy cô đơn, trước đây tuy nhà nhỏ nhưng vẫn còn có mẹ. cùng ăn cơm, có người chờ cậu đi làm về. bây giờ thời gian có rất nhiều nhưng cậu chỉ có một mình. cảm giác trống trải đến lạ.
_______________________
"cậu bị điên sao Chính Quốc?" Chí Mẫn như không tin vào những gì y nghe được từ cậu.
trong quán cafe VK hai chàng trai đang ngồi cùng nhau ở một gốc. Chí Mẫn tức giận đập bàn
"không phải đâu, mình hết cách rồi"
cậu từ lâu đã đoán được thế nào y cũng sẽ biểu hiện như vậy mà.
"hết cách? cậu còn có mình mà? tại sao tới tận bây giờ mới nói cho mình nghe? ôi trời ơi! cậu không điên, tôi mới là người điên nè" Chí Mẫn bất lực rồi
"này, cậu hơi quá rồi đó. mình thấy bình thường mà. chỉ là HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN thôi. sau này mình có tiền sẽ trả lại cho chú Kim rồi li hôn với anh ta. lúc đó mình vẫn sẽ làm bạn thân của cậu mà nhaaaa"
"mình thấy không phải đâu. có khi cậu sống chung với anh ta rồi có tình cảm thì sao? anh ta không thương cậu, tống cậu ra khỏi nhà thì sẽ như thế nào? mẹ cậu có biết việc này không? cậu có suy nghĩ không vậy?" y càng nói càng hăng, dồn dập hỏi cậu
"không biết nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi. mình vẫn chưa có người yêu nên đâu cần lo chứ. mẹ mình biết rồi, lúc đầu cũng phản đối lắm nhưng chú Kim là bạn của ba mình mà. cộng thêm việc chú ấy cứ năn nỉ nên mẹ mình chấp nhận" cậu từ từ trả lời hết các câu hỏi của y
"vậy cậu đã làm chuyện đó rồi hả, có thai không?" y lúc này cũng an tâm đôi chút mà đánh sang chuyện khác
"không, cũng may mình đã uống thuốc rồi"
nhớ lại hôm đó hắn và cậu làm rất nhiệt tình lại không có biện pháp bảo vệ. cũng phải thôi, bất ngờ lấy đâu ra "bao" để sài chứ. nhưng may là cậu đã uống thuốc nên khi thử bằng que thì kết quả cho ra là 1 vạch.
buổi nói chuyện cũng chỉ xoay quanh việc tại sao cậu lại kết hôn với hắn. trời gần tối cậu cũng phải tạm biệt người bạn thân của mình để quay trở về nhà.
______________
em cũng tự thấy bản cũ các tình tiết đi quá nhanh nên em chỉnh lại chậm một chút.
cảm ơn mng đã góp ý
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Vợ Mù
Fanfictionem mong rằng một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn lại thấy em vẫn đang đứng phía sau dõi theo anh tuy muộn màng nhưng em mong anh nhận ra em đã yêu anh đến nhường nào Thái Hanh...anh đã từng yêu em chưa? không mong rằng anh sẽ ân hận vì đã bỏ lỡ em...