15

370 14 3
                                    

"sao em cứ cãi lời anh vậy?" Thái Hanh vừa đút cháo cho cậu vừa nheo mày cằn nhằn

"em...em xin lỗi"

chuyện là Chính Quốc của hắn dạo gần đây hay bỏ bữa, lại còn hay ăn vặt và đặt biệt anh rất nhiều kem. hắn tuy có phát hiện ra vài lần, cũng đã cảnh cáo không cậu ăn nữa nhưng vẫn chứng nào tật ấy. hắn bận việc lơ làng một chút là liền lấy "vài" cây ăn.

"nhìn đi, bây giờ sốt còn đau họng em làm khổ người khác cũng vừa thôi chứ. anh còn rất nhiều công việc không thể cứ đi theo canh em mãi được. em đừng bướng vậy nữa" hắn đột nhiên cảm thấy bực bội. hắn cãi lời cậu còn để bản thân thành ra thế này. không biết sao lại lớn tiếng

"em..."

nước mắt cậu đang chào chực muốn chảy ra ngoài. hắn kì cục quá, người ta bệnh không thương thì thôi. sao lại mắng cậu? cậu cũng đâu có muốn như vậy đâu chứ.

hắn tuy hằng ngày vẫn gần gũi với cậu nhưng trong đầu hắn luôn suy nghĩ mình không có tình cảm với cậu. hành động thân mật cùng chỉ làm theo bản năng. hắn hoàn toàn xem cậu là người thay thế của Khả Hân. đã gần một năm rồi hắn nghĩ mọi kế hoạch cũng nên bắt đầu đi. cứ như vậy hoài hắn sợ sẽ có tìm cảm thật với cậu mất

chưa để cậu nói xong hắn đã đứng dậy bỏ ra ngoài. khi nãy nhìn cậu sắp khóc đến nơi hắn liền xót không thôi nhưng mà không được. không được mềm lòng trước cậu nữa.

cậu bên này thấy hắn bỏ đi thì nước mắt chảy thành hai hàng. cậu đang bệnh cơ mà, hắn vậy là sao chứ? tuy là cậu sai nhưng mà đâu quá đáng đâu. không lẽ hắn muốn trừng phạt cậu.

hắn đến phòng làm việc tiếp tục rối tung lên vì mớ suy nghĩ hộn độn.

_________________

sau hôm cậu bệnh hắn dường như đã tránh mặt cậu hoàn toàn. sáng thì đi làm sớm, nửa đêm mới về. cậu có ngồi chờ nhưng lại ngủ quên trên sofa. trời lạnh nên cậu run bần bật, hắn ẩm cậu lên giường rồi nằm ôm cậu ngủ ngon lành

"Thái Hanh, anh đừng giận em nữa mà" cậu ngồi lên đùi hắn nũng nịu

hôm nay đột nhiên về sớm. tắm rửa xong cũng chẳng ăn cơm mà lên thư phòng làm việc. cậu nghĩ hắn còn giận cậu nên mang một ly sữa lên cho hắn. thấy hắn đang làm việc chăm chú, cậu tiến lại gần rồi leo lên đùi Thái Hanh. úp mặt vào lòng ngược hắn, nước mắt chảy

"xin lỗi cái gì?"

"em sẽ không bỏ bữa, không ăn kem nữa"

"tại sao?"

"em sẽ làm anh lo lắng"

"lần sau không được như vậy nữa có nghe không?"

"dạ chồng"

cuối cùng cũng phải mềm lòng trước cái người dễ thương này thôi

________________

"Thái Hanh"

hắn đang làm việc thì nghe một giọng nói quen thuộc. giọng nói mà hắn mà hắn ngày đêm móng nhớ, ngày đêm tìm kiếm. không lẫn đi đâu được. Khả Hân người hắn tìm bao lâu nay đã về rồi.

"anh còn nhìn cái gì nữa, không đến đây ôm em đi" giọng nói ả vẫn vậy, ả cười tươi rói dang tay về phía hắn.

hắn đứng dậy lật đật ôm lấy ả vào lòng. nhưng cảm giác hắn không có gì xúc động, kì lạ vậy? không phải hắn vẫn hằng ngày muốn ôm ả sao? chắc là vì đã lâu không gặp nên cảm giác không giống như xưa. vài ngày nữa dần quen là lại bình thường thôi. dù gì hắn vẫn thương Khả Hân mà.

ôm một màn xong thì cũng buông nhau ra. ả lúc này thút thít vẻ uỷ khuất, nhanh thật! vừa cười tươi giờ lại khóc muốn trôi lớp make up rồi.

"em làm sao vậy? tại sao lại bỏ đi? em đã đi đâu?" hắn thấy ả khóc thì gấp gáp lấy tay lau nước mắt ả

"em...em xin lỗi vì lúc đó đã bỏ rơi anh. em đã quá yếu đuối, không mạnh mẽ rời xa anh. lúc đó em sợ em sẽ gặp nguy hiểm mà bỏ mặt lại anh. em xin lỗi bây giờ em nhận ra rồi. em muốn về với anh. thời gian qua em rất nhớ anh, em trở về để cùng anh vượt qua mọi thứ. anh tha lỗi cho em được không? em hứa sẽ không đi đâu nữa hết." ả nói một tràn vừa thút thít vừa nói.

hắn bên này rất rối, hắn thấy Khả Hân khóc lại thấy hơi kì cục. tại sao cậu khóc thì hắn sót còn ả khóc thì lại có hơi chán. lạ vậy nhỉ? nhưng cũng không thể để ả khóc mãi đợi ả nói xong hắn mới lên tiếng

"em nín đi, không sao cả. em trở về là tốt rồi. nín đi anh thương" nói rồi hắn lại kéo ả vào lòng mà ôm ôm ấp ấp

"Thái..."

*bụp*

hộp cơm rơi lăn lóc trên sàn.

___________________

tui sin lõi mấy bà mấy nay tui bận không thể ra chap thường xuyên đc. cảm ơn mng đã theo dõi tui nhaaa

chúc mọi người buổi tối vui vẻ🥰😘

Người Vợ MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ