"còn mình thì đi tù phải không Khả Hân"
cả Khả Hân cùng Điền Chính Quốc quay mắt nhìn phía cửa ra vào. không biết đã từ khi nào Kim Thái Tuấn cùng Phác Chí Mẫn đứng khoanh tay ngay đó.
Khả Hân chết trân bàng hoàng chưa biết ông Kim và Phác Chí Mẫn đã nghe được gì rồi. lúc này trong phòng không có tiếng động y mới lên tiếng
"cô giỏi thật đó Khả Hân"
chưa hết hoang mang, thì ra tất cả chuyện xấu ả làm đã bị mọi người nghe hết thảy. bây giờ là muốn chối cũng chẳng thế huống hồ còn có ông Kim ngày đêm luôn gây khó dễ cho cô
"tôi đã từng rất nhiều lần cảnh cáo cô đừng đụng vào Chính Quốc và con trai tôi nhưng cô tuyệt nhiên không nghe dù một lần. hôm nay từ chính miệng cô khai báo. tôi từ lâu đã thu thập bằng chứng rõ ràng. cô chờ ngày bị toà án kêu lên lãnh hậu quả đi. tôi chẳng muốn động thủ với cô. cô về đi trước khi tôi không kiềm chế được"
đúng vậy từ lâu ông Kim luôn cố gắng tìm bằng chứng của Khả Hân để chờ ngày chứng mình với con trai ông rằng ông không sai khi cấm đoán họ quen nhau. tuy bây giờ tung ra có vẻ đã quá muộn nhưng ông muốn Chính Quốc được bình yên. Khả Hân đó không thể tiếp tục làm phiền để cả ông và gia đình hắn.
Khả Hân vẫn chẳng thể lấy lại được bình tĩnh, ả muốn nói gì đó nhưng rồi lại chẳng thể nói được. chắc hẳn ả cũng biết mình đã phạm phải sai lầm lớn khi đụng đến ba của hắn. bây giờ chỉ có bỏ trốn may ra mới tránh được tội.
______________
sau khi Khả Hân rời đi Chính Quốc đến bên cạnh hắn mà ngồi xuống. cảm xúc cậu lúc này hỗn tạp không biết là vui hay buồn, giận hay thương. hắn thành ra như vậy chắc là ông trời đang trừng phạt hắn nhưng hắn cũng thật tội nghiệp vì trong khi cậu chỉ đau khổ khi hắn không để tâm đến cậu. còn Kim Thái Hanh là đang bị Khả Hân chơi đùa đến chẳng biết mình yêu ai và cần ai.
hắn giờ đây người mình từng yêu thương nhất cũng bỏ mặc mà đi. không chỉ vậy còn xem hắn chẳng ra gì mà hết sức chà đạp. lại nhận ra hắn cũng có tình cảm với cậu mà tìm kiếm cậu trong đêm để rồi chịu kết quả là nằm vô tri vô giác ở căn phòng lạnh lẽo này.
1 giọt
2 giọt
nước mặt cậu rơi trên bàn tay hắn. càng lúc càng chảy một nhiều hơn. Phác Chí Mẫn cùng ông Kim luôn từ khi nãy đến giờ vẫn đứng đó quan sát cậu cùng hắn. chỉ thấy thương cho đoạn tình cảm chưa kịp nở đã nhanh chống lụi tàn.
Chí Mẫn sau hôm nay có lẽ đã không còn hận hắn như trước đây vì đã đối xử với cậu không tốt. lại trông thấy hắn tội nghiệp đến cảm thương người đàn ông bị tình yêu che mờ cả lí trí.
ông Kim bước nhẹ đến bên cậu, lấy tay đặt lên vai cậu mà an ủi
"con đừng buồn nữa sẽ ảnh hưởng đến em bé. bác sĩ nói Thái Hanh đang có tiến triển. con phải thật khoẻ mạnh để còn giúp Thái Hanh tìm kiếm lại đôi mắt"
Chính Quốc quay lưng nhìn ông Kim vẻ khâm phục. dù cho có bất kì trường hợp nào ông luôn là người bình tĩnh và điềm đạm nhất. ông xử lí hết mọi việc một cách ổn thoả. người nằm trên giường bệnh kia chính là người con trai duy nhất mà ông yêu thương. nói không buồn là đang nói dối. nhưng ông luôn tự nhũ rằng chỉ có ông có thể lo mọi sự chu toàn. ông mà gục ngã sẽ chẳng có ai đứng vững mà giải quyết thay ông.
___________
giờ đã là chín giờ ba mươi tối, ông Kim cùng Chí Mẫn chỉ ở lại trò chuyện an ủi cậu vài câu rồi cũng ra về. ngoài trời mưa lớn làm những cành cây lớn đung đưa muốn lìa khỏi thân nhưng vẫn cố gắng bám lại để không rơi xuống.
"Thái Hanh anh ngủ đã hai ngày rồi, tỉnh dậy đi anh. con dạo cứ đạp em mãi, chắc là nó biết ba nó đang ở rất gần có phải không?"
"anh đừng ngủ nữa em và con nhớ anh lắm rồi"
"anh tỉnh dậy em sẽ là đôi mắt của anh, em hứa đó"
nói rồi cậu khóc đến không thở nổi, từng tiếng nấc như xé lòng. đau khổ và chua xót đến thế nhưng hắn vẫn chẳng thể biết được
"Chính.....Chính Quốc à em ở đâu vậy?"
_____________
rùi nói mí bà hong đọc fic của tui là tui sai, tui xin lõi nhìu lắmmmm
cảm ơn các tình yêu đã iu hích fic của tui. tui cũng nôn hoàn quá tr mới ra fic quài nè kakaka.
mấy nay thấy cũn vui nên viết fic hơi bùn cho mấy bà đọc cho vui với tui kkkkk
mí bà ơi đọc truyện thì vote cho tui với huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Vợ Mù
Fanficem mong rằng một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn lại thấy em vẫn đang đứng phía sau dõi theo anh tuy muộn màng nhưng em mong anh nhận ra em đã yêu anh đến nhường nào Thái Hanh...anh đã từng yêu em chưa? không mong rằng anh sẽ ân hận vì đã bỏ lỡ em...