"Chính Quốc?"
hắn giật mình khi nghe được tiếng hộp cơm rơi trên sàn m lạnh lẽo, quay ra thì thấy cậu đã đứng đó từ khi nào, mặt đỏ bừng, nước mắt chảy xuống hai gò má
vốn cậu định trưa sẽ đem cơm lên phòng làm việc của hắn cùng hắn ăn cơm nhưng vừa tới nơi đã nghe tiếng hắn và người phụ nữ nào đó. cứ ngỡ hắn đang có khách không dám tuỳ tiện vào. cửa không khoá vì khi nãy Khả Hân vào còn chưa kịp đóng chặt, Chính Quốc của chúng ta đã thấy hắn và ả kia ôm nhau thấm thiết.
hắn lại có cảm giác cậu thật tội nghiệp. lại còn chột dạ nhưng hắn đang ngoại tình và để cậu phát hiện. vậy hắn yêu ai?
Khả Hân lúc này quay ra với vẻ mặt đắc thắng, tất nhiên hắn không thấy được. khi cậu và hắn còn đang đơ mắt nhìn nhau thì ả lên tiếng
"đó là Chính Quốc sao?"
cậu nghe được câu này thì giật mình. rõ ràng trước khi cô ta bỏ đi đã hành hạ cậu một trận, cậu sợ lắm, cậu sợ ả hơn ai hết. ả đã vu oan cho cậu còn đánh cậu, cậu sợ chuyện đó lại tiếp tục xảy ra. ả ta đã đi biệt tích cả năm nay, tại sao lại ở đây còn hắn mà ôm ấp?
"em hiện giờ không có nhà, em biết anh và Chính Quốc đang sống với nhau hạnh phúc. em với anh giờ đã là người cũ nhưng em đã hết cách rồi anh à. anh có thể cho em ngủ nhờ vài hôm thôi được không? em sẽ nhanh chống tìm nhà rồi dọn ra" thấy không ai trả lời, ả mới lên tiếng muốn dồn sự chú ý về mình
vừa nói xong cậu đã ôm mặt mà chạy đi như không muốn nghe thêm bất kì cái gì nữa. ở lại lâu cậu sẽ khóc chết mất. ả ta từ đâu trở về? lại còn đòi vào chung nhà của cậu và hắn. cậu chuyện hiểu lầm ngày hôm ấy cậu vẫn chưa giải oan cho bản thân mình xong. giờ sắp lặp lại rồi có phải không?
"Chính..." hắn định đuổi theo cậu nhưng bị ả ta nắm tay kéo lại
"có được không anh?" ả biết Thái Hanh chẳng còn tí tình cảm nào với mình nên mới giữ hắn lại không để hắn đuổi theo cậu
"ừm được"
Thái Hanh không biết tại sao mình lại muốn chạy theo cậu mà giải thích. vốn muốn trả thù cậu nhưng tại sao nhìn cậu như vậy lại sót không thôi. có phải hắn bị gì rồi không?
________________
Khả Hân hôm ấy bỏ hắn để theo tình nhân của mình đến nước mỹ xa xôi. nhưng bản tính vốn đã lười biếng, cứ nghĩ với số tiền đó sẽ sống được cả đời. nhưng không, ăn nhiều chơi nhiều thì tiền cũng phải hết thôi. tuy qua đó gần cả năm trời nhưng chẳng kiếm việc gì để làm, hết tiền không xoay sở nổi đành về nước, người đầu tiên ả tìm đến chính là hắn. chỉ có Thái Hanh mới đủ giàu để ả bám theo
"anh yêu à, anh cứ yên tâm. em chắc chắn sẽ làm theo lời anh dặn mà. lần này tiền chúng ta kiếm được sẽ còn nhiều hơn lần trước. lúc trước anh vất vả rồi bây giờ đến em nhé. yêu anh"
ả cười nham hiểm rồi tắt máy, toan toan tính tính trong đầu rồi bước vào phòng làm việc của hắn. tiến đến nơi hắn đang làm việc, ôm lấy cổ hắn mà nũng nịu.
"Thái Hanh à, em đang cần tiền để gửi cho mẹ. lúc trước em vốn không muốn đi xa như vậy nhưng mẹ em bệnh ung thư rất nặng buộc em phải đưa mẹ sang mỹ chửa trị. vì lúc đó em đã sai nên em không dám nói với anh. bây giờ mẹ em trở nặng rồi, anh có thể giúp em không"
"hiện giờ mẹ em đanh ở đâu? đưa về đây được không? anh hứa sẽ chăm sóc cho cả mẹ và em" hắn trở nên gấp gáp lại còn thấy thương ả đã cực khổ cả năm trời
nhưng làm gì có người mẹ bị bệnh ung thư nào ở đây...tất cả chỉ là bịa đặt để lấy lòng thương từ hắn
"mẹ em không sao. mẹ lớn tuổi rồi đi lại rất khó khăn, em sợ không đưa về đây được nên đành ở mỹ nhờ dì em chăm giúp. hiện giờ bác sĩ bảo cần phẩu thuật"
"được rồi, anh chuyển cho em liền đây"
ả lại nở một nụ cười đắc ý.
sắp có trò hay rồi đây
___________________
huhu tui bận thiệt í nhma mng chờ tui tui cảm ơn vữ luôn. cbi là ngược anh năm nha mấy ấy ơi
tui biết mng hóng nên bth tui ra chap lúc 1 2g sáng nhma nay trưa là tui ra ròi nè. hẹn mng ở chap tiếp theo nhe
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Vợ Mù
Fanfictionem mong rằng một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn lại thấy em vẫn đang đứng phía sau dõi theo anh tuy muộn màng nhưng em mong anh nhận ra em đã yêu anh đến nhường nào Thái Hanh...anh đã từng yêu em chưa? không mong rằng anh sẽ ân hận vì đã bỏ lỡ em...