ánh nắng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú và điển trai của hắn, vì thế hắn cau mày rồi từ từ mở mắt. mới chỉ 6giờ30 sáng hắn thức dậy vào giờ này liệu có quá sớm không?
cậu vẫn còn trong lòng ôm chặt hắn mà ngủ say. nhớ khi lần đầu hai người ngủ cùng nhau, cũng hắn là người đã thức dậy trước. lúc ấy cậu còn xin hắn cho thêm 5phút để ngủ
hắn ngắm nhìn gương mặt dịu dàng của cậu. trong đầu vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu là con trai là xinh đến mức khiến người khác phải động lòng. lại còn khi giận dỗi mặt cậu còn đáng yêu muốn đốt tim. hắn thật lòng có "chút" ganh tị với cậu đó
"Chính Quốc, dậy đi em. chúng ta hôm nay còn phải đi làm nữa"
cảm thấy đã nhìn ngắm đủ gương mặt này hắn mới lên tiếng
"ưm....em còn muốn ngủ thêm mà"
hắn phì cười, cậu vẫn như ngày đầu hôm ấy. chỉ khác là không còn giật bắn mình nhớ ra cả hai không quen biết nhau mà lần này cậu thật sự đang làm nũng với hắn.
"vậy được thôi, anh đi làm trước"
hắn bình thản, nói rồi ngồi dậy đi thẳng vào vệ sinh cá nhân
cậu bừng tỉnh từ cơn mộng. đúng rồi, hôm qua là ai đã dõng dạt bảo muốn đi làm. bây giờ lại muốn ở nhà ngủ. cậu bị làm sao rồiiiiiiii
__________________
sau khi ăn sáng hắn và cậu cùng nhau đến công ty. cả hai đều thống nhất sẽ không cho mọi người trong công ty biết về mối quan hệ của họ nên mặc dù đi chung xe nhưng cả hai tách nhau ra mỗi người một hướng.
hắn thì lên thẳng phòng giám đốc còn cậu lơ mơ đi kiếm phòng nhân sự hỏi xem mình làm ở đâu. vì mọi thứ đều là hắn sắp xếp cho cậu với danh nghĩa người quen nên không ai nghĩ nhiều rằng vì sao cậu được vô đây làm.
"Chính Quốc Chính Quốc phải không?"
"Chí Mẫn cậu đi đâu mà ở đây vậy?"
cậu khó hiểu, rõ ràng y chưa từng kể y làm việc ở công ty của chồng cậu mà.
"tớ mệt mỏi với cái công ty rác rưỡi kia rồi, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tớ ở đây, biết là công ty của Thái Hanh nên tớ mới xin vào mục đích là để gặp cậu đó"
y dùng ánh mắt 'gian xảo' nhìn cậu.
"này đừng có Thái Hanh Thái Hanh nha. bọn mình đã thống nhất sẽ không cho ai biết về mối quan hệ của bọn mình rồi. cậu đừng nói linh tinh nữa"
"được rồi được rồi mà tớ xin lỗi..mà cậu đến đây làm gì? giờ này đâu phải là giờ trưa đâu mà đưa cơm? ê mà không lẽ hai người đã thân tới mức cậu đến tận đây đưa cơm cho anh ta rồi nha? này sao cậu không kể gì cho mình hết vậy? đừng nói có chồng rồi thì liền quên người bạn này nha"
dận lun í
"mình đi làm, cơm nước gì ở đây"
cậu thấy y hơi tào lao liền có ý định mời bỏ đi.
"vậy cậu làm ở bổn phận nào?"
y kéo cậu lại hỏi
"bộ phận thiết kế, cậu không biết sao? tớ vẽ rất đẹp đó" cậu hất mặt khoanh tay ngạo nghễ
"trùng hợp vậy? tớ cũng ở bộ phận thiết kế...đi, tớ dẫn cậu lên phòng làm việc" nói rồi y nắm tay cậu tung tăng đi lên phòng dành cho nhân viên trong đội ngũ thiết kế của công ty TK
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Vợ Mù
Fanfictionem mong rằng một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn lại thấy em vẫn đang đứng phía sau dõi theo anh tuy muộn màng nhưng em mong anh nhận ra em đã yêu anh đến nhường nào Thái Hanh...anh đã từng yêu em chưa? không mong rằng anh sẽ ân hận vì đã bỏ lỡ em...