một tuần trôi qua cũng không mấy suôn sẻ. từ ngày Khả Hân như bốc hơi khỏi hắn, thế giới có thêm một người thất tình. hắn tiều tuỵ thấy rõ, công việc cũng không thèm đụng tới, chỉ ở nhà làm bạn với rượu và thuốc lá.
cũng phải thôi...người mình yêu đột nhiên rời xa ta. ai lại chẳng đem lòng nhung nhớ.
rồi cũng đến, ngày hắn sốt cao đến mức ngất đi trong thư phòng nơi hắn làm việc. Chính Quốc vốn định đem cơm lên cho hắn thì phát hiện ra. ngày nào cậu cũng nấu những đồ ăn ngon và bổ dưỡng nhưng đương nhiên hắn lần nào cũng hất đổ rồi đuổi cậu ra ngoài.
đau không? đau! biết đau tại sao vẫn làm? vì yêu...tình yêu làm con người ta mất hết lí trí. hắn cho cậu vào phòng ngủ nhưng lại dọn sang thư phòng uống rượu chẳng chịu ăn uống. mỗi lần thấy Chính Quốc hắn đều đem ánh mắt khinh thường dán lên người cậu.
khóc...khóc nhiều lắm! nhưng rồi làm được gì chứ? hắn mãi cũng chẳng thấy được. cậu cố chịu đựng vì cứ nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. thật ra thì hắn và Khả Hân kia chia tay cũng chẳng phải vì cậu mà. sao hắn lại ghét cậu chứ?
suốt bảy ngày hắn cứ ở trong thư phòng, không đập phá cũng chẳng khóc than gì. chẳng thấy Khả Hân xuất hiện nữa cậu vốn đã hiểu từ ngày hắn say xỉn về rồi gọi tên ả ta. nhưng cậu chẳng biết vì sao hai người họ lại chia tay.
________________
"Thái Hanh, anh ăn một miếng cháo đi rồi uống thuốc. cả tuần qua anh chẳng ăn gì mà cứ bia rồi rượu, anh hút thuốc nhiều đến mức loét dạ dày rồi. bác sĩ khi nãy la tôi nhiều lắm đó. coi như lần này tôi xin anh ăn chút cháo đi. anh muốn tôi làm gì cũng được. đừng làm hại bản thân mình nữa"
Điền Chính Quốc xót hắn không ăn sinh ra bệnh, giọng cậu tỏ vẻ cầu xin hắn ăn chút cháo cho có sức. tay cầm bát cháo run run lại nắm chặt vì sợ hắn lại như bao lần hất cơm của cậu nấu.
"tôi đang ở bệnh viện sao?"
hắn lúc này đã mở mắt. thấy xung quanh là những bức tường trắng, trên tay hắn còn đang được truyền nước.
"phải. hôm qua tôi tính đem cơm cho anh nhưng lại thấy anh nằm dưới đất. tôi sợ quá nên đã đưa anh vào đây. khi nãy bác sĩ bảo anh bị loét dạ dày. anh thấy thế nào? có đau không? có cần tôi gọi bác sĩ cho anh không?"
cậu sốt sắn vô cùng. cũng phải thôi, người mình thương đang bị bệnh mà.
"tôi không sao"
"vậy thì ăn cháo đi...có được không?" cậu thành khẩn
"ừm"
hắn không nhanh không chậm mà múc từng muỗng cháo bỏ vào miệng nuốt xuống. cũng được đấy chứ, từ khi ở cùng cậu tới giờ chưa lần nào hắn thử đồ ăn cậu nấu cả. hôm nay có dịp ăn thử lại thấy vô cùng hợp vị. tuy chỉ là cháo thôi nhưng hắn lại thấy ngon vô cùng.
ăn càng lúc càng hăng, không biết hết cháo từ lúc nào. hắn lại muốn xin thêm một bát nữa. là do nhiều ngày rồi không được ăn hay cậu nấu ngon thật đây?
bên này cậu thấy hắn ăn ngon lành thì mừng rỡ như bắt được vàng. lần đầu tiên hắn ăn đồ cậu nấu, không chê là rác rưỡi lại còn ăn trong rất ngon miệng. cậu sướng đến phát điên í
ăn xong xuôi hắn lại nhớ lúc trước chê đồ ăn của cậu không ra gì bây giờ lại ngồi đây ăn ngon lành thì có hơi khựng nhẹ.
"tôi cảm ơn"
"hả?" cậu hoang mang
"tôi cảm ơn vì cậu đã chăm sóc cho tôi"
hắn nói giọng trầm nghe rất thích tai. đột nhiên chột dạ vì tại sao mấy ngày trước lại chê đồ ăn của cậu nấu là rác rưỡi
"à không có gì đâu. anh ăn là tôi vui rồi"
im lặng trầm tư một hồi lâu. hắn nghĩ gì đó rồi cũng lên tiếng.
"tôi xin lỗi vì một tuần qua chẳng có ngày nào đối xử tốt với cậu"
"anh bị sao vậy? có làm sao không? anh có thấy choáng rồi nói mớ không vậy? sao tự nhiên lại xin lỗi tôi? tính đuổi tôi đi sao?"
cậu lúc này sợ nha. tự nhiên sau khi ngất đi rồi tỉnh dậy hết cảm ơn rồi xin lỗi cậu. có thật là hắn vì kiệt sức mà ngất xỉu hay tại đập đầu vô đâu rồi xỉu vậy? có bị mất trí nhớ không đây trời.
"tôi nghiêm túc"
hắn cau mày. hắn muốn bắt đầu kế hoạch ngay bây giờ nên mới xin lỗi cậu. mọi chuyện trước khi hắn làm với cậu bỏ qua đi. từ giờ hắn muốn cậu tin hắn tuyệt đối vài câu cảm ơn, xin lỗi có là gì đâu.
"à ừm không có gì"
__________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Vợ Mù
Fanficem mong rằng một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn lại thấy em vẫn đang đứng phía sau dõi theo anh tuy muộn màng nhưng em mong anh nhận ra em đã yêu anh đến nhường nào Thái Hanh...anh đã từng yêu em chưa? không mong rằng anh sẽ ân hận vì đã bỏ lỡ em...