"Chính Quốc hình như em có chút béo lên rồi. nhìn xem bụng em càng phìn ra chẳng còn chiếc eo đẹp như ngày xưa nữa haha"
Thái Hanh vừa nói vừa lấy tay xoa eo cậu. đúng thật bụng cậu càng ngày càng to ra. bé con phải cần được lớn phải không?
cậu không biết trả lời thể nào, chỉ có thể cúi gầm mặt xuống đôi môi mím lại.
may thay em bé trong bụng cậu rất ngoan, không quấy cậu. tuy đã 4 tháng nhưng cậu gần đây chỉ hơi buồn nôn một chút, người khác nhìn vào chẳng ai biết rằng cậu đang mang thai kể cả hắn và Khả Hân.
nói đến Khả Hân, cô ta không bao giờ chịu an phận. hằng ngày luôn nói những câu làm tổn thương Chính Quốc. ngoài ra còn sai vặt, cố tình thân mật cùng hắn. cậu chỉ biết nhìn mà không làm gì được. vì giờ đây không chỉ có cậu, sinh linh trong bụng cậu vẫn chưa ra đời. bé con cần được sống và cậu phải bảo vệ con của mình.
"tôi nghĩ tốt nhất là cậu nên từ bỏ Thái Hanh đi vì cả đời này anh ấy chỉ yêu duy nhất một mình Khả Hân tôi. cậu là không có cửa đó biết không"
Khả Hân thì thầm vào tai cậu những câu như vậy không biết bao nhiêu lần từ khi bước chân vào căn nhà của cậu và hắn. hằng ngày đều tra tấn tinh thần cậu như vậy. khi trước cậu còn có thể không nghĩ nhiều. nhưng bây giờ có em bé, cậu nhạy cảm, hay suy nghĩ, dễ buồn, dễ tủi thân nên những lời nói đó thật khiến cậu không ngừng tự trách bản thân tại sao lại chen chân vào cuộc tình của bọn họ. để giờ người chịu thiệt thòi chỉ có duy nhất một mình cậu. ngày ngày càng tin rằng hắn một lòng hứng về Khả Hân mà chẳng biết hắn từ lâu đã để mắt đến cậu.
______________
với bạn lòng tin là gì? sự tin tưởng đối với một ai đó có quan trọng hay không? nếu người ta đã gạt mình một lần liệu mình có tiếp tục tin người ấy được nữa không?
"tại sao em cứ mãi trẻ con vậy hả Chính Quốc? Khả Hân thành ra như vậy đã vừa lòng em chưa?"
"anh...tại sao anh chẳng bao giờ tin tưởng em vậy? lúc nào cũng là em sai. còn cô ta thì sao?"
"tin? tin em kiểu gì khi lúc trước em luôn đối xử như vậy với cô ấy? anh đã tưởng rằng em đã thay đổi nhưng hình như anh đã lầm rồi phải không?"
"anh không lầm. em mới là người lầm. em lỡ mộng mơ, lỡ dại đem con tim này trao đến anh để bây giờ anh vứt nó không thương tiếc"
.....
"em chỉ muốn hỏi... từ đó đến giờ anh đã một lần yêu em chưa?"
......
căn phòng bỗng chốc trùng xuống, không gian chẳng còn có động tĩnh gì nữa. hắn nhìn cậu, khựng lại khi nghe được cậu hỏi cậu đặt ra cho mình. chính bản thân hắn cũng đang tự hỏi đã một lần nào hắn dành tình cảm cho cậu chưa?mắt cậu hiện tại đã nhoè đi vì nước mắt bao phủ. cậu vẫn chờ câu trả lời từ hắn. đã hai lần cậu hỏi câu này nhưng đáp trả lại vẫn là sự im lặng.
____________
nhớ về một ngày trước Khả Hân hết chịu nổi cảnh Thái Hanh ngày ngày ở bên Chính Quốc đã nhân cơ hội hắn đi công tác mà bạt đãi cậu. những đau đớn, xúc phạm, tủi nhục cũng chỉ biết ôm mình chịu đựng.
Khả Hân không đánh đập cậu nhưng vẫn là tát cậu vài cái, bỏ đói, tra tấn bằng hàng ngàn câu nói Thái Hanh vốn đã thuộc về cô ta.
ngày Chính Quốc chẳng chịu nổi đã đứng lên muốn phản kháng. trong lúc giằng co hắn lại xuất hiện bất chợt. cô ta vì lo sợ mà mất đà ngã đập đầu vào cạnh bàn phía sau lưng.
máu tuôn ra, Khả Hân bất tỉnh. trước khi nhắm mắt còn chỉ tay vào cậu mà nói
"tại sao lại hại tôi?"
thật quá nực cười, là ai hại ai kia chứ?
đương nhiên vẫn như vậy, Thái Hanh không thèm nghe cậu nói mà trực tiếp chạy tới ôm Khả Hân cùng rời đi đến bệnh viện, chỉ khác lần này không tát cậu một cái rồi mắng cậu xối xả nữa.
cậu định hình xong thì bọn họ đã đi mất. Chính Quốc gấp gáp đến chưa kịp mang giày mà cũng bắt taxi chạy theo sau hắn và Khả Hân.___________
tui thất tình quý dị ơi😭 nên nai tui buồn cái tui viết buồn luôn😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Vợ Mù
Fanfictionem mong rằng một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn lại thấy em vẫn đang đứng phía sau dõi theo anh tuy muộn màng nhưng em mong anh nhận ra em đã yêu anh đến nhường nào Thái Hanh...anh đã từng yêu em chưa? không mong rằng anh sẽ ân hận vì đã bỏ lỡ em...