Chap 17
“Đâu phải do em cố ý nhận lầm người đâu, chị đừng có giận em mà. Hôm qua chị và chị Mookda còn hôn nhau nữa...” - Orm nói đến đây vội đưa tay lên vả vào miệng một cái, lúc nào miệng cũng nhanh hơn não, may mà bản thân chỉ mới nghĩ ra lời lẽ để dỗ Lingling, chứ không là cô tiêu đời rồi.
Còn đang luây huây lựa lời bắt chuyện cùng bạn gái, Orm chợt nhớ đến ánh mắt cùng vẻ mặt hờ hững lướt ngang qua mình của chị, bất giác cười vô tri. Hóa ra đây là cách Lingling thể hiện sự ghen tuông sao? Con người thanh lịch ngay cả cách ghen cũng nhã nhặn như vậy, yêu chết mất.
“Em lại bị sao thế?” - trên phim trường ngoài thời gian làm việc ra, thú vui của Push chính là trêu chọc với Orm, dạo gần đây đứa em này đang yêu nên càng dễ dàng đùa giỡn.
Orm biết Push chẳng có ý gì tốt nên đã mạnh miệng đáp: “Em thì có chuyện gì được? Anh lo quay phim của anh đi!”
Push không dễ dàng bỏ qua, với chiều cao lợi thế của mình, anh kẹp lấy cổ Orm buộc cô phải hơi cúi người xuống theo động tác của anh: “Em nên biết ở đây cặp mắt của anh là tinh tường nhất, nếu em chịu nói thật biết đâu anh trai còn có kế sách giúp đỡ cho em.”
Đôi mắt nâu lóe sáng lên theo lời của Push, nhưng chưa được bao lâu đã vụt tắt đi khi va vào ánh mắt lạnh nhạt của Lingling đang nhìn lại mình. Orm vội vàng đẩy Push ra, cáu kỉnh thốt: “Anh chê mọi chuyện chưa đủ rối hay sao mà còn phá em?”
Push nhún vai, theo ánh mắt của Orm nhìn thấy Lingling vẫn đang nhìn về phía họ, Push mỉm cười thay lời chào hỏi, sau đó tiếp tục quay sang nhìn Orm vẻ mặt bí xị: “Còn nói không có chuyện gì. Bình thường em dính người ta như sam, bây giờ chỉ dám ru rú ở một góc tự kỷ, với cái nết của em anh đoán chắc là em làm chuyện gì không phải với Lingling rồi nên mới bày ra bộ dạng khó coi này.”
“Anh...” - Orm định cãi lại nhưng Push nói đúng quá khiến cô bị nghẹn họng, cuối cùng thở dài ngồi xuống ghế dựa gần đó, lúc này Lingling đang được nhân viên hóa trang và tạo hình phục trang cho cảnh tượng bị tai nạn sắp quay không còn để ý đến mình nữa.
“Anh từng nhìn thấy chị Lingling tức giận chưa?” - Orm xuống nước hỏi nhỏ.
Push thành thật lắc đầu: “Chưa có! Em ấy vốn trầm tính, chuyện gì không vui cũng chỉ im lặng cho qua, nên anh chưa thấy Lingling nổi giận bao giờ.” - Push phấn khích ngồi xuống cạnh Orm giơ ngón cái lên: “Em như vậy coi như là giỏi rồi, có thể chọc giận được Lingling. Hai đứa đang chiến tranh lạnh sao?”
Orm không vui gật đầu xác nhận: “Coi như là vậy! Nhưng cũng không phải lỗi do em. Ban sáng em là vô tình nhận nhầm Lingling với diễn viên đóng thế, ôm có một cái thôi, không đến mức chị ấy bơ em hết nửa ngày nay.”
“Ừm hửm?!” - Push nheo mắt nhìn Lingling, theo đánh giá của anh cô không phải kiểu người sẽ giận vì chuyện nhỏ nhặt này, nhưng đối với mấy cặp đang yêu nhau anh không dám đảm bảo và suy xét theo lẽ thường được. Nét suy tư thoáng trong khoảnh khắc tức thời được thay thế bằng vẻ mặt như được khai sáng, Push búng tay mừng rỡ nói lên suy luận của mình: “Em còn nhớ em đã từng viết lời thoại cho nhân vật bác sĩ Anna có nói qua câu gì không?”
Orm mím môi chán nản: “Em viết nhiều câu như vậy làm sao biết... chờ đã...” - sắc mặt Orm như ngưng đọng lại khi nhớ đến một câu thoại của Anna nói với bạn gái của cô ấy khi cả hai bị lạc nhau ở quảng trường sầm uất tại Nhật Bản.
“Sao chị tìm được em vậy?”
“Em là bạn gái của chị, chị biết được nơi nào sẽ thu hút sự chú ý của em.”
“Nhưng ở đây đông người như vậy?”
Bàn tay đang nắm tay bạn gái của Anna càng siết chặt hơn: “Chị sẽ không nhận nhầm bạn gái của mình, cho dù chỉ là bóng lưng của em.”
Orm tái mặt xoa xoa thái dương, lúc viết đoạn này rõ ràng cô rất tâm đắc, không ngờ bây giờ nó lại là mồ chôn chính mình.
Push cười trên sự đau khổ của Orm, vỗ vai chia buồn: “Tự tạo nghiệp hết cứu rồi!”
Orm ném sấp kịch bản lên bụng Push đuổi người: “Anh đi chỗ khác chơi đi! Đừng phiền em nữa!”
“Anh vừa giúp em nhận ra được vấn đề, đây là thái độ đối với ân nhân của mình sao?”
“Thái độ của anh giống đang chọc tức em thì có, dù sao cũng cảm ơn anh, giờ em muốn được yên tĩnh một chút.” - Orm dịu giọng đáp, ban đầu cô còn lăn tăn sao Lingling vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận mình, bây giờ biết được đáp án, nhân vật bác sĩ còn do chị diễn, thật sự không còn lời nào để diễn tả cho tâm tình phức tạp của Orm vào lúc này, quá đau khổ đi...
“Là mình, mình còn tức giận hơn ấy chứ.”
.
.
.
TBC.