Mấy nay Wattpad khó vô ghê. Chap mới mình muốn đăng từ 19h tối mà đến 5h sáng nay mới vào được. Nên bà con nào vào được để lại ít tương tác cho mình còn động lực viết với ah.
P/s: ep5 buồn quá, nhưng không trách bác sĩ được. Tin là với sự quay xe của đạo diễn cùng nét hèn duyên dáng của bác sĩ, ep6 sẽ vui vẻ và yêu đời trở lại. Nói chung hôm nay đi làm phải uống cà phê để đầu óc được tỉnh táo. Quá buồn ngủ rồi ahChap 18
Cảnh quay hôm nay đặc biệt nguy hiểm và vất vả nên mọi người trong đoàn phim đều hết sức tập trung, dù vậy đến khi quay vẫn không tránh khỏi có những sự cố không mong muốn, diễn viên đóng thế cho Lingling trong lúc quay đã bị thương nhẹ, bởi vì từng có kinh nghiệm cùng kỹ thuật nên khả năng ứng biến linh hoạt hơn so với người bình thường, không gây ảnh hưởng gì nhiều. Bên cạnh đó, Lingling tuy không trực tiếp diễn những cảnh nguy hiểm, nhưng những cảnh quay cận mặt vẫn do cô thủ diễn, như giờ phút này, Lingling đang ngồi bên trong chiếc xe đã được dàn dựng nát đi phần đầu và hông xe, sau đó được xe cẩu lật úp xuống mặt đường. Tuy tổ đạo cụ đã kiểm tra cẩn thận mọi thứ trước khi diễn viên ngồi vào, nhưng đến khi chứng kiến cảnh tượng này vẫn làm Orm thót tim, cơ thể căng cứng theo từng giây, từng phút trôi qua.
“OK! CUT!” - giọng đạo diễn hô qua bộ đàm giúp bầu không khí phần nào giảm bớt căng thẳng, thở phào nhẹ nhõm.
Ngay khi Lingling được nhân viên giúp rời khỏi xe, Orm và trợ lý Dao đã nhanh chân bước tới quan tâm, không biết là do hóa trang hay bản thân Lingling đang không khỏe, sắc mặt cô kém đi thấy rõ, dọa cho Orm càng lo lắng hơn.
“Chị bị đau chỗ nào sao?”
Lingling lắc nhẹ đầu nhận bình nước giữ nhiệt từ Dao uống một ngụm nhỏ, giọng hơi khàn khàn đáp: “Chị không sao, chắc cơ thể bị treo ngược hơi lâu nên có chút chóng mặt.”
Push và Mookda cũng đi đến hỏi thăm, cảnh vừa rồi tuy chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng Lingling đã phải ngồi trong xe hơn một giờ để có tư thế và góc độ phù hợp nhất.
“Cảnh quay đạt rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi, anh sẽ sắp xếp để những cảnh quay khác thay thế. Tiến độ quay cũng không sai biệt lắm, chiều nay mọi người có thể nghỉ sớm một bữa.” - Push quan tâm cho Lingling được nghỉ sớm, sau đó quay sang thông báo với cả đoàn.
Vốn dĩ tình hình của Lingling và Orm đang lạnh nhạt, nhưng sau cảnh quay này, ai kia vì lo lắng cùng ân cần chăm sóc, Lingling trước mặt mọi người vẫn tỏ ra ôn hòa tiếp nhận, làm cho Orm vừa mừng vừa hồi hộp, không biết chị đã hết giận chưa hay chỉ đối phó cho qua chuyện.
Trở về phòng nghỉ của Lingling, lần này Dao không dám tự chủ trương rời khỏi mặc cho ánh mắt Orm rất nhiệt tình cổ vũ cô ra ngoài, đến khi không hiệu quả liền chuyển sang ánh mắt đe dọa nhưng đều vô ích, nói gì cô cũng là người dưới trướng Lingling, phải đặt quyền lợi và an toàn của Lingling lên trên.
Nhìn ra được tâm tư hai bạn nhỏ đang đối mắt với nhau, Lingling nhẹ giọng thốt: “Em ra ngoài đi Dao!”
Nghe được lời nói đó, ánh mắt Orm sáng rỡ lên nhìn chị, sau đó quay sang Dao với vẻ mặt đắc ý, hất cằm đuổi người.
Nhận được yêu cầu, Dao vẫn còn lăn tăn hỏi lại, nhìn sắc mặt Lingling khá nhợt nhạt dù đã tẩy trang đi vết máu kinh người trên mặt: “Vậy em có cần khóa cửa không chị?”
“Cần!” - Orm nhanh miệng đáp thay, vì chột dạ nên cô không dám nhìn thẳng vào mắt Lingling, đi đến đẩy vai Dao ra ngoài rồi chốt cửa luôn.
Khóe môi kín đáo nhẹ cong lên, đến khi Orm quay người lại nhìn mình sắc mặt Lingling vẫn như cũ dửng dưng.
“Chị, chị còn giận em sao?” - Orm mím môi im lặng quan sát Lingling đang chọn quần áo trên giá treo, không nhịn được hỏi.
Sau khi chọn cho mình được cái áo phông rộng cùng quần thể dục thoải mái, Lingling mới ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt đang khẩn trương chờ đợi phán quyết từ cô, thản nhiên đáp: “Ừm!”
“Chị...”
“Em ngồi đi! Chị muốn đi tắm!”
Nhìn quần áo lấm lem, loang lổ máu và vết bẩn trên người chị đúng là rất dọa người, Orm yếu ớt gật đầu, như nghĩ đến điều gì, vội vàng bước lên đứng đối mặt cùng Lingling: “Nhưng chị đang không khỏe, cứ thế đi tắm sợ là không tốt đâu.”
Hàng mi dài khẽ chớp, con ngươi Lingling thoáng dao động trước khi tầm mắt hướng lên cô gái cao hơn: “Người chị rất bẩn.”
“Để em giúp chị!” - Orm nói xong hai má lập tức đỏ ửng lên ngượng ngùng, nhìn ánh mắt bối rối của chị càng làm cô rối rít hơn, vội giải thích: “Là em lo cho sức khỏe của chị, chúng ta đều là con gái, có gì chị có mà em không có đâu, đều như nhau mà.”
“Em chắc chứ?”
Ánh mắt Orm không tự chủ lướt một đường nhìn xuống cơ thể Lingling, nét chột dạ theo đó hiện hết lên khuôn mặt em, nếu không phải còn đang giận em, cô thật sự muốn đưa tay nựng lên cái má đáng yêu ấy rồi.
“Vì chị có tập luyện nên dáng chuẩn hơn em một chút đi... nhưng ý chính vẫn là em lo cho chị. Chị không có quyền nghĩ không tốt về em.”
Lingling híp mắt bước thêm một bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng ý tứ khiến cho Orm càng nghe càng xấu hổ: “Vậy chị phải cảm ơn em vì em giúp chị tắm và nhìn thấy cơ thể của chị.”
“...”
Orm vừa ngượng vừa ấm ức cụng mạnh vào trán Lingling một cái, sau đó mím môi nhịn đau quay lưng lại: “Nếu chị có thể... tự tắm được thì chị đi tắm nhanh rồi nghỉ ngơi, em... em ngồi đây đợi chị.”
Lingling bị sự va chạm bất ngờ vừa rồi làm đầu cô đang chóng mặt càng choáng váng hơn, bước chân lảo đảo suýt không đứng vững, may mắn đỡ được vách tường gần đó mới trụ lại. Cô thở phào mừng vì em không nhìn thấy cảnh chật vật này của mình, nếu không sẽ khiến đứa trẻ ngốc này một phen lo lắng: “Được!”
Trong phòng nghỉ có cả phòng tắm giúp diễn viên thuận tiện sinh hoạt, cho nên âm thanh xả nước bên trong truyền ra ngoài đều được Orm nghe rõ mồng một. Trái tim thiếu nữ vừa mới được an ổn một lúc đã bị tiếng động ám muội này làm cho điêu đứng lần nữa. Orm cuống quýt tìm điện thoại muốn bật nhạc lên để phân tán sự chú ý, sợ phiền đến chị nên đeo tai nghe nhét vào tai.
“Tốt hơn rồi!”
Khi Lingling tắm xong trở ra nhìn Orm đang ngồi tựa vào ghế ngủ ngon lành không khỏi mỉm cười. Bước chân chậm rãi đi tới đưa tay vén vài sợi tóc rơi trên má em, dịu dàng ngắm kỹ khuôn mặt xinh đẹp mà mình luôn yêu thương: “Đứa trẻ này...”
Bàn tay Orm bỗng vươn ra kéo Lingling ngồi lên đùi mình, đôi mắt nâu trà trong veo không có điểm gì giống như vừa mới tỉnh dậy, say đắm nhìn lên khuôn mặt đẹp như bức tranh nghệ thuật, những giọt nước còn đọng trên tóc chị đem đến sự cuốn hút vô hạn, Orm tin chắc bất cứ ai nhìn chị vào thời khắc này đều sẽ bị vẻ đẹp này làm cho điên đảo.
“Chị đẹp lắm!”
.
.
.
TBC.