Chương 85: Ký Ức Của Sakurai Ryosuke

8 0 0
                                    

-Sakurai Ryosuke Hồi Tưởng-


Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là lúc chúng tôi học năm ba tiểu học.

Sau khi tan học, chúng tôi thường tụ tập lại.

Một nhóm gồm 5 người, gồm 3 nam và 2 nữ.

Trong nhóm đó có tôi và Takatsuki-kun.

Takatsuki và tôi sống gần đó luôn là những người đến đầu tiên.

"Không phải vậy. Sakurai-kun lúc nào cũng bấm chuông máy liên lạc nội bộ của tôi. Mặc dù tôi muốn ở nhà." (Makoto)

"Thật sao?" (Sakurai)

Tôi cảm thấy điều đó là đúng.

"Ngay từ đầu, tôi đã luôn nói rằng tôi sẽ đi nếu tôi có thể, đúng không? Có một lần khi tôi đang chơi một game mới phát hành..." (Makoto)

"...Cậu không thay đổi nhiều so với hồi sơ trung đâu, Takatsuki-kun." (Aya)

Takatsuki-kun cảm thấy hơi ngại ngùng khi nói về quá khứ, còn Sasaki-san thì mỉm cười gượng gạo.

Ờ thì, dù sao đi nữa, chúng tôi là một nhóm hàng xóm thường xuyên tụ tập.

Vào những ngày trong tuần trời quang đãng, chúng tôi sẽ chơi ở ngoài trời.

Vào những ngày mưa, chúng tôi thường chơi ở nhà của ai đó.

Đó là cách chúng tôi trải qua mỗi ngày.

Một ngày nọ, có một lão già nói rằng ông sẽ cho chúng tôi kẹo.

Ông ấy luôn mỉm cười khi nói chuyện với chúng tôi.

Vào một thời điểm nào đó, ông ấy xuất hiện ở công viên nhỏ mà chúng tôi thường chơi.

Vẻ ngoài của ông ấy bình thường và không có vẻ gì đáng ngờ.

Ông ấy trông giống như một ông già thực sự tốt bụng.

"Đây, ông sẽ tặng cái này cho các cháu, những đứa trẻ năng động."

Ông luôn có nhiều loại kẹo khác nhau.

Lúc đầu, tôi nghĩ là đáng ngờ, nhưng ông nói rằng ông ấy đang dắt chó đi dạo, và khi chúng tôi nhìn thấy chú chó Pomeranian dễ thương, các bạn nữ đã mất cảnh giác.

Chú chó dễ thương đến nỗi khi chúng tôi nhận ra, việc chơi đùa với chú chó nhỏ và ông ấy đã trở thành một việc thường ngày.

Chúng tôi không nghĩ quá sâu về điều đó.

"Đáng ngờ." (Aya)

"Ừm, nhưng không thể nói chắc chắn được điều gì cả..." (Fuji)

Sasaki-san và Fujiwara-kun tỏ vẻ nghi ngờ.

Takatsuki-kun đang lắng nghe với cằm tựa trên một tay.

Cậu ấy chưa quên phải không?

Thật vui khi nghĩ rằng một chú chó nhỏ dễ thương đã trở thành một phần trong nhóm bạn chơi của chúng tôi.

Và rồi...một điều gì đó đã xảy ra.

Lão già luôn mỉm cười... hôm nay trông thật khác lạ.

Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ