Về quê

804 64 17
                                    


Sau lần nằm viện đầy biến động ấy , nhất cử nhất động của Nguyễn Tùng Dương đều dưới sự giám sát của Bùi Anh Ninh hết.

Từ việc hôm nay em đi đôi giày thể thao có dễ chịu không, ăn no sẽ lên mấy lạng, nay có đòi anh mua trà sữa cho không. Đặc biệt Anh Ninh còn để ý việc em ngoan của mình ngày càng dựa dẫm và hay làm nũng mình hơn, tuyệt vời. Niềm hạnh phúc của anh chính là khi em hoàn toàn yên tâm bên cạnh mình để mình chở che mà lại.

Nhìn em bé của mình đang ôm laptop tập trung vào công việc, anh lại càng thấy yêu em hơn. Rõ là anh có thể thừa sức nuôi em cả đời đó, nhưng Tùng Dương vẫn nhất quyết muốn làm việc, đặc biệt là nếu em chưa hoàn thành xong kế hoạch thì anh đừng hòng lại gần mà phá em. Thật tức quá đi mất.

Ai mà ngờ được rằng anh giám đốc lại đang phồng má giận dỗi em người yêu chỉ vì em bỏ rơi anh vì công việc cơ chứ. Vưa dứt lời vậy thôi, Tùng Dương đã vươn vai gập máy rồi, xong việc nên em định bụng vòi anh cho mình đi uống trà sữa. Đấy cứ trà sữa mãi thôi, riết rồi Bùi Anh Ninh sẽ có thêm một tài khoản ngân hàng cá nhân với cái tên "quỹ trà sữa" cho em mất. Nhưng vì nụ cười xinh này, tất cả đều xứng đáng.

⁃ Ninh ơi Ninh bảo cho em đi chơi xa, Ninh cho Dương đi đâu đó?

Mải nghĩ ngợi linh tinh khiến anh giật mình nhẹ vì có cục bông nhỏ vừa nhào tới ôm chầm lên mình, đáng yêu chết mất thôi. Xoa nhẹ cặp má kia, Anh Ninh cười vui sướng vì sự "có da có thịt" này của em.

⁃ Bao giờ lên xe thì anh mới cho em biết

⁃ Đi có xa lắm không ạ? Nếu xa em sẽ lái xe phụ Ninh luôn.

Tùng Dương thích những chuyến đi chơi chỉ hai đứa tự túc, tự mình lái xe tới từng địa chỉ được review, tự book khách sạn rồi yên tâm ngủ cả đêm, đôi khi là không ngủ :)), cùng nắm tay dạo trên từng con phố mới mà cả hai chưa từng đặt chân đến. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi.

⁃ Anh cảm ơn em bé, nhưng để anh lái là được rồi nha.

Anh xoa đầu bạn nhỏ, nghe thì có vẻ rất hợp lý nhưng bạn nhỏ này mà cầm vô lăng, không bị bắn tốc độ thì người ngồi trên xe cũng say mất, bằng lái của em chỉ để đề phòng là tốt nhất còn chuyện đi lại của em cứ để tài xế họ Bùi này đảm nhiệm nhé.

————————————————————————
                       Vài ngày sau

⁃ Nào Dương yêu của anh đã chuẩn bị xong hết chưa nào?

⁃ Đã xongg

Đóng lại chiếc cốp xe, lại là thói quen đã in sâu vào tiềm thức của hai con người yêu nhau kia. Anh sẽ mở cửa, chắn trên đầu cho em vào, và anh sẽ là người cài dây an toàn cho em, kết thúc sẽ là một nụ hôn kêu rõ tiếng "chụt" một cái từ em trao cho anh. Một cặp đôi gà bông chính hiệu.

Nhưng đến giờ phút này, khi quần áo đồ dùng đã chất đầy 2 vali ở cốp xe, khi em đang yên vị trên ghế phụ lái, ôm một chú gấu bông nhỏ, nghe một bài nhạc lofi chill , thỉnh thoảng quay sang ngắm anh người thương một phát. Em vẫn chưa biết mình sẽ được anh đưa đến nơi nào. Em ít đi đây đi đó, lớn lên ở Hạ Long, thời sinh viên thì ở Hà Nội nên em chẳng rõ đường mấy, thôi thì anh chẳng bán em sang Trung Quốc đâu nên em không sợ.

Là sếp! Là người yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ