Cậu là ai? (2)

728 66 9
                                    


Anh Ninh để Tùng Dương đứng sau lưng mình như thể sợ rằng bố em sẽ làm gì em vậy.

⁃ Anh cứ làm như tôi ăn thịt nó không bằng.

Bác trai chủ động lên tiếng để phá tan bầu không khí căng thẳng này, người ngoài mà nhìn vào ít nhiều chắc cũng tưởng em bị người xấu bắt nạt mất.

Tùng Dương rắn rỏi, mạnh mẽ bao nhiêu ai cũng biết. Nhưng người khiến Tùng Dương sợ nhất là bố có lẽ chỉ mình anh biết điều này, bằng chứng là cái cục bông nhỏ run như cầy sấy đang núp sau lưng anh kia liên tục bấu vào lưng áo anh một cách đầy lo sợ.

⁃ Bố...bố ở lại với mẹ đi. Con về trước đây.

Em lên tiếng đáp lại bố mình rồi kéo kéo tay Anh Ninh toan bước đi. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng vậy đâu.

⁃ Đứng lại đấy, con không coi bố ra gì à? Ra quán nước ngoài kia đi, để bố nói  chuyện với cậu này một chút.

Anh Ninh lúc này không nói được lời nào, dù là người giỏi giang ăn nói khéo nhưng tình huống này thì khó nhằn với anh quá. Một bên là em người yêu toan kéo mình đi, một bên là bố của người yêu muốn nói chuyện cùng. Hỏi có chết anh không cơ chứ, và rồi anh cũng là người xua đi tình cảnh trớ trêu này :

⁃ Dạ vâng, cháu mời bác ạ.

Ra hiệu ý chỉ mời bậc bề trên đi trước rồi mình sẽ theo sau, khi bác trai đã quay người bước đi, Anh Ninh mới kéo Tùng Dương ra trước mặt mình, hạ giọng rồi an ủi :

⁃ Không sao đâu, ra ngồi với bố một chút thôi nhé! Em không cần nói gì cả, người bố em tìm là anh mà. Em ngoan của anh yên tâm nhé.

⁃ Nhưng mà....

⁃ Không nhưng nhị gì hết, bố em , ông ấy không có ghét em như em nghĩ đâu.

⁃ Hả..?

Một câu nói của anh để lại trong em rất nhiều suy nghĩ, tay em bị anh nắm lấy rồi dắt đi theo ngay sau bố của em. Khi băng qua đường, anh dẫn em như thể bảo vệ một đứa trẻ vậy. Tất cả những hành động đó đã được thu hết vào tầm mắt của một người cha.

Có lẽ thời gian quá dài đủ để chứng minh với ông rằng con trai ông cũng là một người bình thường, chuyện xu hướng của con ông đó chẳng có gì là khác người hết. Con ông được hạnh phúc, được sống, được yêu thương mới là điều quan trọng nhất. 2 năm trở lại đây đã rất nhiều lần ông muốn làm lành với con trai, nhưng có vẻ những ám ảnh trước đây đã khiến Tùng Dương và ông không thể nói chuyện với nhau quá nửa câu nữa.

Căn phòng của em, ông vẫn tự mình thay mẹ em dọn dẹp dù nó chỉ có người ở vào 2 ngày Tết. Ông không rành công nghệ nhưng vẫn tự mình mày mò lên các trang mạng xã hội để lưu ảnh của con trai, vậy mà từ lâu rồi út cưng của ông không đăng gì nữa. Tấm ảnh cuối cùng gia đình chụp chung một cách đầy đủ là vào những năm tháng em còn học cấp 3. Còn những năm sau này ảnh ông ngắm nhìn chỉ là ảnh mẹ Tùng Dương chụp em khi em giúp mẹ cắm hoa, ảnh chụp chung với anh trai mỗi dịp gia đình sum họp. Tuyệt nhiên không thấy em nở nụ cười tươi nào nữa, tất cả là những nụ cười mỉm đầy gượng gạo và tất nhiên bố em và em chẳng lúc nào đứng chung khung hình.

Là sếp! Là người yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ