Trà đắng ngắt

871 66 13
                                    


Rõ ràng là tối hôm qua em tính sẽ nghỉ làm hôm nay vì quá mệt rồi, nhưng bây giờ là 8h sáng và em đang nằm dài ra bàn làm việc của anh. Còn Anh Ninh của em thì đang sửa sửa soạn soạn một sấp giấy nơi ghế sofa.

Dạo này kế hoạch không nhiều, em và cả văn phòng cũng thư thả hơn sau chuỗi ngày chạy việc mệt bở hơi tai, kế hoạch gi gỉ gì gì cái gì cũng đổ lên phòng em điều hành thế này chắc em sẽ xin nghỉ hưu sớm ở tuổi 23 mất. Còn bên kia, xong việc rồi, anh mới đi ra chỗ cục bông nhỏ đang quơ tay nhàm chán.

- Chút nữa anh phải đi họp cổ đông, "thư ký" yêu có đi với anh không nào?

- Vào đấy ngồi nhìn nhau ạ? Em có biết cổ đông gì gì ấy đâu anh?

- Vào ngồi chơi điện thoại cũng được, mấy ông đấy kiểu gì cũng có 3-4 ông tụ lại đi "hải sản". Em muốn anh yêu của em bị kéo đi hả?

Cười trêu chọc em chút mà anh thấy rợn cả sống lưng, Tùng Dương của anh đang nhìn anh bằng con mắt toé lửa

- Đi thì đi, chắc em sợ

Thôi rồi giọng này là dỗi rồi, đúng là đùa không vui, em yêu đã cáu mà. Bởi vậy nên bây giờ chúng ta mới thấy cảnh một "thư ký" mặc sweater thay vest, chân đi sneaker thay vì giày tây, tay đeo vòng thay đồng hồ, nhìn rất giống trẻ theo phụ huynh đi làm. Lại còn ngồi cạnh sếp tổng, hai hình tượng hoàn toàn trái ngược nhau.

Người trong phòng họp chỉ là cổ đông bình thường của công ty, không lớn lắm, đây chỉ là một cuộc họp những ngày cuối năm để chấn chỉnh lại phong thái làm việc nên anh mới đưa em đi cùng đó. Ngồi nghe chuyện công việc nhưng Anh Ninh chốc chốc lại ngước nhìn em bé của mình đang gõ gõ gì đó trên máy tính, chuyên nghiệp lắm chứ bộ.

45 phút họp trôi qua, ngồi trong ấy thêm nữa em sẽ chán chết mất. Phim ảnh làm Tùng Dương tưởng các cuộc họp sẽ rất gay cấn, tranh chấp này kia chứ, sao lại bình lặng thế nhỉ? Thôi em phải bớt xem phim lại mới được. Hôm qua có men, hôm nay đi làm lại ngồi tiếp thu một đống kiến thức không phải chuyên môn công việc nên đầu em đau như búa bổ. Từ sáng cả người đã mềm oặt cả đi rồi , nếu là Tùng Dương của ngày trước em sẽ cắn răng chịu đựng, đau quá thì tạt đại vào bệnh viện mặc xác bác sĩ kê cho một đống thuốc, lần nào khám cũng ra một đống bệnh. Thời gian đó em buông thả bản thân quá mức, không ăn không uống,thỉnh thoảng hiếm hoi mới có hôm đủ bữa nhưng ngày lại có cả vốc thuốc vào người.

Còn bây giờ có Anh Ninh bên cạnh, em như đứa trẻ vậy cứ nũng nịu mãi với anh thôi. Thật may vì đợt này Anh Ninh bắt em ăn, lần nào ăn cũng phải thật nhiều và đủ chất mới được nên trông em tươi tắn hơn rồi. Mỗi cái là sức đề kháng yếu, dễ ốm nên em mệt lắm. Vừa bước vào phòng riêng của anh, Tùng Dương đã nằm ặt ra sofa ngay. Anh Ninh lo lắng bước vội tới ôm cục bông kia vào lòng, cái nóng trên người em từ cơn sốt khiến anh giật mình. Sao lại nóng bừng bừng thế này, dạo này anh quản giờ ăn giấc ngủ rồi chuyện ăn mặc đi lại của em kĩ và kín lắm mà, hay do đêm qua em ngủ đạp chăn ra nên nhiễm lạnh? Thôi chết rồi.

Anh bỏ áo ngoài của em ra, chỉ để lại áo mỏng bên trong giúp em hạ nhiệt. Sợ em lạnh, anh cởi chiếc áo vest của mình rồi khoác nó lên người em, như tìm được hơi ấm quen thuộc, Tùng Dương nhắm nghiền mắt dụi đầu vào ngực anh. Miệng thì chúm chím, anh muốn hôn em quá, nhưng em đang mệt người, không thể để em khó chịu được. Bất lực anh đành gọi nhờ trợ lý mua giúp một ít thuốc vậy.

Là sếp! Là người yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ