Một nhà, ba bữa, bốn mùa bên nhau

834 67 25
                                    

- Ngoan xinh yêu của bố đâu rồiiiii

- Ây òiii

- Nào máy bay nào......"A.a.a" đi con

- Aaaaaa







Căn hộ rộn vang tiếng cười của ông bố lớn cùng bé con kháu khỉnh, cái giọng ngọng líu ngọng lô kia với hai chân chạy nhanh thoăn thoắt khiến Anh Ninh chạy theo đút cháo cho con cũng bở cả hơi tai.

- Vữa hết bát cháo tới nơi rồi con ơi

- Bố....bố bắt đựt con i......con mới ăng cơ....

- Bùi Anh Tùng con đứng lại chưa? Vào bàn ngồi ăn hết bát cháo đi

Tùng Dương lên tiếng cắt đứt sự nhốn nháo, đến là mệt với hai bố con nhà này, chỉ được cái nước đẹp trai như nhau, lúc nào cũng nhộn làm em không được yên phút nào cả kể lúc ngủ. Hết Anh Ninh ôm bên trái, Anh Tùng ôm bên phải, khổ cái thân em chưa.

Anh Tùng năm nay 3 tuổi, ở cái tuổi khủng hoảng nhưng không đến mức là bướng quá. Trái lại, con rất ngoan và hiểu chuyện. Con đến với cuộc đời hai bố vào một ngày mưa dầm cuối thu, cái ngày định mệnh khi cả hai đang dẫn nhau rảo bước trên cung đường tại Hà Nội. Con là một đứa bé còn đỏ hỏn được đặt trên vài lớp chăn trong chiếc giỏ hay thấy của các sản phụ. Bên cạnh con chỉ có một hộp sữa gần hết, một vài món đồ chơi và một bức thư. Mẹ con là một sinh viên trót dại, dẫu sao thì khi đọc bức thư ấy, cả anh và em vẫn cảm thấy biết ơn vì mẹ con vẫn chọn sinh con ra. Để giờ đứa nhỏ họ bồng trên tay là một bé trai nhỏ nhắn có nụ cười xinh lắm, con chẳng quấy khóc, con như ánh dương làm tan biến những đám mây đen kia đi vậy. Hà Nội như gắn với cuộc tình họ, thời sinh viên yêu đương bên nhau, sau này Anh Ninh ngỏ lời cầu hôn em cũng ở đây, và bé con này tới với họ cũng là tại mảnh đất này.





- Tại con đấy thấy chưa, bố Dương mắng cả bố bây giờ.

- Bố Dưn cụa tonn..bố Ninh i gaa

- Ơ bố Dương là của bố nhé, lêu lêu


Trở về thực tại, Tùng Dương nhìn người ôm thân, người ôm chân mà đến bất lực. Biết con đang tuổi khủng hoảng mà cái người già đầu này cứ trêu con suốt, để thằng bé khóc um lên bây giờ là Bùi Anh Ninh xác định xuống đất trải chăn mà ngủ.

Dỗ mãi con mới chịu ăn rồi ngồi ngoan chơi đồ chơi ngoài phòng khách. Em vươn người tới lau bàn thì bị bàn tay to lớn kia nhấc bổng mình đặt em ngồi lên mặt bàn.

- Anh làm.....um

Chưa kịp nói hết câu, môi em đã bị người kia khoá chặt, xác định kẻ địch, còn ai ngoài ông chồng 3 chục tuổi của em? Em cứ bị giữ chặt như thế đến khi người kia kết thúc bằng một cú cắn khiến môi em xước ra mới chịu dừng.

- Anh làm cái trò gì đấy con nó còn......

- Suỵt, muốn con không biết thì em nhỏ tiếng nào

Là sếp! Là người yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ