Lưu ý ‼️‼️‼️‼️‼️ : tất cả là trí tưởng tượng của tác giả.
Có yếu tố gây đỏ mặt, H kéo rèm, vui lòng không đem đi nơi khác ⛔️
Tên nhân vật trong truyện ( ngoại trừ những người các nhân viên đã biết) đều là tưởng tượng, không lấy chủ đích là ai⚠️⚠️⚠️
🚨: chap này ngọt tiểu đường~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một hồi vòng vo tam quốc, khi trời chập tối, chiếc xe ô tô cũng đã lăn bánh đều đều khi rẽ vào đường cao tốc. Phải 1 tiếng rưỡi nữa mới Hà Nội, mà tính cả thời gian tới Hotel de l'Opera Hanoi - MGallery nữa là 2 tiếng hơn, phòng anh đặt sẵn rồi, chỉ cần tới nơi nghỉ ngơi một đêm rồi mai anh sẽ đưa bạn nhỏ của mình đi du ngoạn khắp phố phường Hà Nội.
Bên cạnh anh là Tùng Dương đang phồng má trợn mắt vì gặm chiếc bánh mì 8 xiên thịt mà Anh Ninh bắt em ăn. Eo ơi bình thường người ta nhét kịch cỡ 4-5 xiên thôi, đây tới 8 xiên rồi còn thêm mấy cái bánh ngọt kèm vài hộp sữa dâu anh vừa mua nữa, sao mà hết nổi hả trời. Anh có biết Tùng Dương nhà mình đang nhìn anh bằng ánh mắt oán hận không ạ?
⁃ Ăn hết cho anh, em gầy quá rồi anh không buồn nói đâu nhé!
Biết em nhìn mình có ý gì, Anh Ninh liền nghiêm giọng mà nói với em. Không hề nạt em chút nào đâu nhé, chỉ là nhắc nhở em về vấn đề ăn uống thôi. Còn em thì nhai từng chút một, cái bánh lòi cả nhân này, ăn hết vỏ bánh vẫn còn nhân mất.
Mãi mới ăn hết được cái bánh,nãy giờ cả hai cũng chẳng nói gì với nhau vì anh muốn để em tập trung ăn cho nhanh, anh kiềm chế dữ lắm rồi đó, vì nếu có thể dừng xe trên đường cao tốc ngay lúc này, Anh Ninh sẽ đè em ra mỗi miếng bánh là một cái hôn. Tiếc là đời không như là mơ thôi.
Nhìn khoang bên trong xe sang trọng thường ngày của anh nay đã thay đổi hẳn rồi. Trên ghế mà Tùng Dương ngồi sẽ có một chiếc gối cổ cho em đỡ mỏi, một gấu bông hình trái dâu để em ôm và một chiếc chăn bông mỏng để em đắp, ghế của em cũng được chỉnh để em có thể thoải mái hơn. Không những thế, phía sau kia còn là túi đựng kha khá đồ ăn vặt cho em nữa. Bùi Anh Ninh ơi, mình có phải "mẹ bỉm" không mà đồ nghề chăm bé đầy đủ quá ạ.
⁃ Nào, em bé lau tay sạch sẽ nào
⁃ Dạaaa
Rút tờ khăn giấy ướt để em bé lau tay lau miệng, đến bịch giấy ướt anh cũng phải hỏi đi hỏi lại nhân viên bán hàng rằng loại này có tốt cho da em bé không? Ai nhìn vào không biết lại tưởng đây là bố của đứa bé may mắn nào, giàu có, đẹp trai, biết chăm lo cho gia đình. Tuyệt! Nhưng anh đây là của một mình Tùng Dương nhé.
Ăn no một hồi khiến Tùng Dương buồn ngủ rồi kìa. Mắt em lim dim, tay em rờ nhẹ lên cửa kính ô tô ngó nghiêng gì đó. Phía trước là con đường dài tít tắp với bao chiếc xe phóng vù vù, phía bên phải thì là hàng cây ngả hẳn vì gió bấc , ngồi bên trong này cũng có thể nghe được tiếng gió rít nữa. Thật may mắn vì anh người yêu của em đang đưa em đi chơi bằng ô tô nè, trời lạnh này mà cũng chiều em như vậy nữa, em yêu Bùi Anh Ninh quá đi mất thôi.
Quay lại nhìn anh người yêu một cách trìu mến, em lấy tay chọt chọt vào bắp tay anh như mèo con đang gây sự chú ý với con người tập trung lái xe kia. Anh không nói gì cả, nhanh chóng nắm lấy tay em và giữ yên như vậy. Tay anh lớn lắm, bao trọn tay em luôn nè, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp một cái, em cười hí hửng vì tấm ảnh đẹp kia mà không để ý rằng Anh Ninh dù mắt vẫn đăm chiêu nhìn đường nhưng miệng thì đã nở một nụ cười đầy nuông chiều từ khi nào.