Mới qua một ngày nằm viện, Tùng Dương đã nằng nặc đòi về nhà.⁃ Ninh bảo thương em mà, cho em về nhà i Ninh
⁃ Cái gì chứ cái này anh không đồng ý nhé
Anh Ninh vừa đút cháo cho em vừa rắn giọng trả lời. Trần đời lần đầu mới thấy cảnh ăn cháo uống trà sữa đấy, các phòng khác toàn thấy các mẹ 1 tay đồ ăn 1 tay cầm sữa bón cho con mình đễ dụ con, có lẽ Bùi Anh Ninh đang áp dụng quy tắc đó ạ?
Còn Tùng Dương cứ nũng nịu anh mãi đòi về nhà, em sợ ở viện một thì em phải sợ sự ép ăn của người yêu em mười. Gì đâu mà mở mắt ra, vừa đánh răng rửa mặt xong là ăn, đang chơi điện thoại cũng bị bắt dậy ăn, ngủ trưa dậy ăn, vừa ăn tối xong lại thêm hoa quả. Không ăn món chính thì ăn phụ, và tất nhiên Anh Ninh vẫn phải cho em uống trà sữa rồi, không thì đừng hòng em chịu nhé.
⁃ Đi mà anh cho em về ở với mẹ anh cũng được, em hong ở viện đâu
⁃ Anh nói "Không" nhé, nốt mai là được về rồi
Đúng là anh rất chiều em, nhưng cái gì liên quan đến sức khoẻ thì anh rất nghiêm, đúng là gia trưởng mà, nhưng gia trưởng này mới lo được cho em.
Tùng Dương chuẩn bị xài chiêu cuối rồi, em cúi gằm mặt xuống, tay đưa lên dụi đôi mắt đỏ hoe, em khóc hả? Không em giả vờ đấy. Nhưng tiếc cho em là có khóc thì cái việc xuất viện sớm anh cũng không đồng ý nhé, anh khẽ thở dài một tiếng, đặt tô cháo đã gần hết qua một bên rồi ôm lấy em.
⁃ Nào ngoan anh thương nào, chịu khó ăn uống rồi ở nốt mai thôi cho nó nhanh lành. Khoẻ rồi anh đưa em đi du lịch được không?
⁃ Ứ chịu ứ chịu
⁃ Sắp sinh nhật em bé rồi phải không? Thế có muốn đi chơi xa một chuyến không nào?
⁃ Hmmmm em có
⁃ Thế thì phải ngoan nhé, sắp khỏi rồi
⁃ Dạaaaa
Anh Ninh đã thành công dỗ trẻ!
Bỗng lúc này cánh cửa phòng mở ra, là bố mẹ em...à khoan.... Hả? Cả bố mẹ anh nữa, hai nhà đi cùng nhau sao?
⁃ Giai út của mẹ sao ngã đau thế này hả con? Khổ thân em của mẹ quá cơ
⁃ Khổ chưa, nứt cả cái xương sườn như này thì làm ăn cái gì hả ông nhõi con.
⁃ Ấy ấy, anh đừng mắng con nó như thế, đâu Tùng Dương để bác xem nào, thương lắm đấy.
⁃ Ninh nó có chăm con cẩn thận không? Nó mà không để ý con là bác cho nó một trận ngay
Em bị xoay mòng mòng với hàng tá câu hỏi của các bậc phụ huynh , trước đây em chỉ nằm phòng thường, 4 bệnh nhân chung một phòng và chỉ có em là chẳng ai đến thăm. Mỗi khi thấy bệnh nhân cùng phòng có người nhà đến thăm, một là em sẽ lẻn ra ngoài, hai là em nằm chùm chăn vờ ngủ. Vì em tủi thân.
Nhưng bây giờ, em nằm một mình một phòng, được anh người yêu chăm từ A - Z, được bố mẹ hai bên quan tâm chiều chuộng, Tùng Dương có phải người hạnh phúc nhất thế giới không? Chính em còn ngỡ ngàng nữa. May mà em nói dối là "bị ngã", không thì bố mẹ hai nhà sẽ đến tận nhà con ả kia mất. Hôm qua khi cả văn phòng đến thăm em, em đã giật mình khi nghe kể lại chiến công của cậu em Thành Bánh đạp ngã nhỏ kia. Cảm ơn Thành thật nhiều và cũng hơi lo cho con nhỏ một chút, chắc đốt sống lưng của nó cũng lệch rồi đấy.