Vết thương lòng

977 70 1
                                    


-    Thôi chết rồi thằng em tôi nó ở đâu rồi không biết.

Tiếng than vãn vừa nãy là của chị Vân, chị là trưởng phòng điều hành kế hoạch cũng là người chị thân thiết của em. Mặc dù Tùng Dương thân với tất cả các anh chị trong team nhưng lại đặc biệt thân với chị hơn vì chị Vân như chị gái của em vậy. Còn về phần chị, chị đang lo cho em không biết tại sao từ hôm qua nghe tin em bị tóm lên phòng giám đốc đã gần 1 ngày chẳng thấy em đâu, xe em thì vẫn còn ở hầm gửi của công ty mà.

Chị lo cho em hơn nữa vì chị biết chuyện Anh Ninh chắc chắn là gì đó của em. Không phải do em hay anh khai hoặc để lộ, mà do chị vô tình thấy được bức ảnh lồng trong khung kính trạm nổi những bông hoa hướng dương, hình chụp em ôm tay Anh Ninh, cả hai cười rất tình tứ, còn nữa nếu chỉ là bạn thì tại sao lại giữ gìn trân trọng bức ảnh ấy đến thế này.

Anh Ninh thân là giám đốc nhưng chỉ ra mặt khi họp với cổ đông, hay các nhân viên giữ chức vụ quan trọng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh Ninh thân là giám đốc nhưng chỉ ra mặt khi họp với cổ đông, hay các nhân viên giữ chức vụ quan trọng. Cả kể họp báo phỏng vấn hay họp mà có nhân viên khác không liên quan tới nội bộ tối mật của công ty anh cũng không thèm đến. Như vậy việc một sinh viên vừa ra trường như Tùng Dương chắc chắn phải quen từ trước.

Nghĩ đến đây, chị Vân càng rối hơn nữa. Lỡ anh giám đốc lắm tiền nhiều của kia có ý đồ gì xấu với em trai chị rồi dùng tiền bịt miệng thì sao?

  _Chung cư The Sapphire_

Trong khi chị đang lo cho mình đến nỗi bù đầu rối tóc. Tùng Dương lúc này mới nhớ ra cái điện thoại đã sập của mình, mê man cắm sạc chờ đợi nó lên nguồn. Vừa nhảy lên 1%, điện thoại của em sắp nổ tung vì thông báo cuộc gọi nhỡ của chị Vân, chị Linh (cũng là người chung văn phòng rất thân với em), và ... bố....?

Em vừa lo sợ,vừa thấp thỏm, bố em vốn rất thương em, em là niềm tự hào của bố mẹ. Nhưng từ ngày em thừa nhận xu hướng với gia đình. Bố em có lẽ đã coi em như cái gai trong mắt mà muốn nhổ nó đi. Bố em cho rằng em nhất thời do tiếp xúc với mạng xã hội mà vậy , đánh em, nhốt em trong phòng và tịch thu laptop, điện thoại của em. Bố em cho rằng do chiều em quá nên em sinh hư dù em có giải thích thế nào đi chăng nữa.Chính vì vậy từ khi lên đại học em đã ra ở riêng, khi đi làm thì sẽ gửi nửa phần lương về nhà cho mẹ,Tết cũng chỉ về đêm giao thừa và ở nhà vào sáng ngày mồng 1 dù em ở cùng một thành phố với bố mẹ. Có lẽ là vì điều đó nên khoảng cách càng lúc càng xa, em đã dần không còn nói chuyện với gia đình mình nữa. Cả kể sau này bố em không đề cập tới nữa, dù không chấp nhận nhưng cũng không còn ghét bỏ hoặc phản ứng thái quá, mẹ em yêu thương em dỗ dành em hết lòng như thế nào đi chăng nữa, tất cả đều như bị một bức tường vô hình ngăn cản vậy.Nói em là mặt trời bé con của bố mẹ cũng không sai vì em vẫn là con trai của họ, nhưng nỗi ám ảnh vào ngày em bị nhốt đó đã đẩy em xuống vực sâu mất rồi.

Em ngồi sững sờ nhìn chiếc điện thoại, nhắn tin báo bình an với 2 chị một cái rồi lại úp nó xuống, tắt thông báo. Em ra phòng khách tìm anh, anh đang trên sofa ôm máy tính làm việc, tay day day hai thái dương. Em tiến lại đưa tay mát xa đầu cho anh, tiện cúi xuống hôn một cái vào trán anh nữa. Em nhỏ này thật dễ thương mà.

Anh gạt vội công việc qua một bên, kéo em ngồi xuống ghế và ôm em vào lòng. Cục bông này chỉ cứng miệng ngoài mặt thôi chứ nũng nịu anh lắm.

    ⁃    Ninh ơi chiều tới công ty nha, các chị tưởng em bị bắt cóc nên em phải tới mới được, các chị ấy lo cho em lắm.

    ⁃    Ừm, chiều anh đưa em tới, giờ em bé để anh ôm chút nhé.

Bao nhiêu cái ôm, nụ hôn mới bù đắp hết được trong khoảng thời gian 3 năm kia đây. Cả hai ôm nhau nằm xuống ghế, anh nằm nghiêng ôm trọn em trong vòng tay mình, đầu gục xuống cổ em mà hít lấy cái hương thơm nhè nhẹ. Tùng Dương cầm tay Anh Ninh dơ lên cười khúc khích, cả hai vẫn còn đeo chiếc nhẫn năm đó mà không hề tháo ra. Đó cũng chính là lí do vì sao em đồng ý quay lại với Anh Ninh nhanh như vậy, vì em biết Bùi Anh Ninh vẫn còn thương em! Thương em rất nhiều.

Tay em quơ quơ một hồi làm tay áo tụt xuống, trong ánh sáng của một ngày mây mù mịt, Anh Ninh thấy rõ những đường dọc chéo chồng lên nhau trên cổ tay em. Tùng Dương như nhận ra điều gì đó, vội thu tay về nhưng đã bị anh bắt lấy. Toan ngồi vội dậy tính trốn nhưng bị anh tóm lại, ôm em áp mặt vào ngực mình.

Dương nhắm chặt mắt, anh sẽ mắng em phải không, anh sẽ mắng em mất. Nhưng...1 phút.... 2 phút......3 phút trôi qua. Em ngẩng lên chỉ thấy một ánh mắt đầy niềm xót xa đang nhìn em. Lần này lại là em lên tiếng trước vì em biết ánh mắt ấy đang mong chờ điều gì

    ⁃    Em bắt đầu làm điều này từ khi chia tay anh. Ở giữa đất Hà Nội năm đó em cô đơn lắm, em bị bắt nạt, em đi làm thêm thì bị soi mói vì xu hướng tính dục của mình. Em lủi thủi như vậy cả kể có bạn chung CLB nữa em vẫn buồn.....nên em có tìm đến cách giải thoát. Em không muốn chết nhưng không ngăn bản thân có suy nghĩ như vậy được. Em tìm cách giải thoát tạm thời và thực sự điều này có ích lắm anh. Em không sao đâu chỉ là vài ba cái sẹo thôi.

Tùng Dương xua tay giải thích nhưng có lẽ Anh Ninh lúc này chẳng muốn nghe mặc dù những lời lúc nãy của em tất cả đều hiện hữu trong đầu anh. Em bé của anh đã phải chịu những điều kinh khủng gì thế này? Chuyện gia đình trước đây em có kể, anh đồng cảm và thương em không hết trong khi anh cũng bị bố đánh cho thừa sống thiếu chết lúc bị phát hiện đang hôn tạm biệt em ở bến xe để chuẩn bị về nhà.

Nhưng suốt 3 năm qua em phải chịu cái gì thế này?

    ⁃    Em bé ngoan, anh không mắng nhưng bây giờ em bé phải chịu khó ăn uống vào nhé. Anh không để em bé sẽ phải có thêm cái sẹo nào nữa đâu. Chiều không đến công ty nữa nhé, em phải dành thời gian bên anh đó.

Nhẹ giọng an ủi em để em Dương của anh yên tâm nhưng trong lòng anh lại không như vậy. Anh phải tìm ra tất thảy lí do khiến bông hoa hướng dương nhỏ này của anh bị vùi dập tới đau lòng như thế.

Anh sẽ là người chở che em suốt quãng đường còn lại. Là Bùi Anh Ninh! Là người em có thể vô tư dựa dẫm vào cả đời. Là người sẽ bảo vệ em trước gia đình, trước bão giông. Giờ đây khi sự nghiệp đủ vững,đôi vai đủ rộng, tấm lưng đủ vững vàng, Bùi Anh Ninh sẽ không để em phải bối rối trước tình cảnh như cái năm mẹ anh lên gặp em nữa.

Anh thương em.
Sẽ thương em bằng tất cả sự dịu dàng mình có
Sẽ thương em hơn bất cứ điều gì
Chỉ cần là em
Dù xa tận chân trời anh cũng sẽ đến kề bên
ánh Dương của đời anh..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap sau rui sẽ đề cập rõ hơn về những sóng gió trong quá khứ của nhân vật nhaaa❤️‍🩹
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc ạ🩵🩵🩵

Là sếp! Là người yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ