Em

755 60 16
                                    

Mở mắt ra lần nữa, mò mẫn bên cạnh mình để tìm điện thoại. Màn hình vừa sáng, 2:30p, đêm hôm ở bệnh viện em rất sợ. Dù ở phía kia là Anh Ninh đang ngủ nhưng sẵn sàng bật dậy bất cứ khi nào em kêu tên, vậy mà chẳng hiểu sao có một nỗi sợ cứ dâng lên trong lòng em. Có phải do căn phòng này tối quá? Do mùi thuốc sát trùng nồng nặc hay do lạ chỗ mà Tùng Dương không thể nhắm mắt ngủ tiếp.

Em hận con ả kia quá, hận luôn cái xương sườn bị nứt của mình, tại nó mà bây giờ em không thể nằm chung một giường với Anh Ninh, vì nó mà em không được cử động mạnh, vì nó mà em không thể vùi mình vào lồng ngực anh mà ra sức dụi. Em mệt người nên dễ tủi thân lắm, em sắp khóc đến nơi rồi kìa, nhưng mà em không muốn làm phiền tới giấc ngủ của Anh Ninh.

Dựa vào ánh sáng ít ỏi của cây đèn bàn trong căn phòng này, em đưa đôi mắt nhìn người thương của em rất lâu. Anh vẫn mặc bộ đồ công sở, vậy là từ lúc sáng em gặp chuyện tới bây giờ anh vẫn chưa về nhà, vẫn túc trực bên em suốt thôi, thương anh quá đi mất. Thầm nghĩ bụng phải tặng anh một món quà mới được. Nhưng tặng gì bây giờ nhỉ?

Đồng hồ? Số lượng đồng hồ Anh Ninh có chắc ảnh đeo không hết nữa, toàn loại đắt tiền, mà nếu em mua quà tặng anh mà dùng tiền của anh thì còn gì ý nghĩa?

Hoa? Nhưng mà hôm trước em mới tặng anh một bó cúc tana , mà hoa có bình thường quá không ta?

Nhẫn? Không được, em không thể tặng trùng món được.

Còn gì nữa không ta??

"Trời ơi nứt xương chứ có đứt dây thần kinh nào đâu mà không nghĩ ra hả trờii"

Em vò đầu bứt tai mãi, lăn lộn một chút khiến cơn đau truyền lên làm em rùng mình kêu "Á" một tiếng. Tiếng em khẽ lắm, vậy mà Anh Ninh vẫn nghe được, nhanh chóng sực tỉnh mà tiến lại gần giường vỗ về em

- Tùng Dương của anh đau không ngủ được hả? Khổ thân, đây để anh dỗ em ngủ nhé.

Cái tone giọng trầm ấm này, cái gương mặt đẹp trai này, cái sự yêu thương chiều chuộng này, tất cả là của em.

Chẳng hiểu sao nghĩ vậy thôi mà em lại oà khóc lên, 3 năm nay, tất cả những lần đi bệnh viện em chỉ có một mình. Chỉ có một mình chống chọi với cơn đau quằn quại sống dở chết dở, chỉ có một mình bơ vơ không ai bên cạnh, chân không đủ sức nhưng chẳng thể nhờ ai đi mua chai nước cứu lấy cái cổ họng khô rát của mình. Chỉ có một mình em kéo theo cây truyền dịch lết thân mình,nhích từng bước vào nhà vệ sinh mà chẳng ai đỡ. Chỉ có một mình em ở trong phòng bệnh, thức trắng cả đêm chìm trong nỗi sợ hãi. Có hôm em chẳng nuốt nổi cơm bệnh viện đã vội vàng uống thuốc luôn, kết quả sau đó em phải nằm viện một đêm nữa.

Nhiều lần lắm chứ, em muốn gọi cho Anh Ninh, em muốn người ấy đến bên em, ôm em một cái thôi em cũng mãn nguyện. Suốt những ngày tháng đó, Tùng Dương từ khi nào cô đơn đến vậy. Không dám gọi về nhà cho bố mẹ, không dám gọi cho anh cũng chẳng nói với bạn bè. Từ khi nào Tùng Dương đã quen với cuộc sống cô độc đó.

Từ khi nào Tùng Dương đã luôn cho mình là ổn, luôn gồng gánh hình tượng mạnh mẽ. Đến nỗi em quên mình cũng chỉ là người bình thường, cũng xứng đáng được yêu thương chăm sóc, em đã tự cho rằng người như em sẽ chẳng ai cần mà quên mất rằng bên cạnh em vẫn có nhiều người thương em đến vậy. Em tưởng rằng em sẽ "đi" sớm với cái tình hình vào viện như cơm bữa của mình, em tưởng rằng em sẽ trở thành lão già lẻ bóng tới cuối đời chứ. Nhưng...Anh Ninh của em ở đây rồi.

Là sếp! Là người yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ