⁃ Ninh ơi⁃ Ơi
⁃ Mình lên Hà Nội chơi được không?
Ngồi trong lòng anh, ngón tay em đưa lên từng đường nét của gương mặt đang đăm chiêu vào màn hình máy tính kia mà nhỏ giọng.
⁃ Lên Hà Nội hả? Lạnh lắm đó
⁃ Hong được ạ?
Tưởng mình bị từ chối, câu hỏi của em nhỏ dần pha vào đó là chút buồn.
⁃ Sao lại không được. Tùng Dương của anh muốn khi nào đi chơi? Mai luôn nhé.
Nghe anh nói vậy, hai mắt em sáng rực lên mừng rỡ. Nhưng mà nếu mai đi luôn thì công việc phải làm sao đây?
Đồng ý việc người yêu em là giám đốc nhưng em không thể bay nhảy mãi mà để mọi người làm hết công việc được. Nên em quyết định cuối tuần mới đi. Em sẽ chỉ chơi hết ngày hôm nay thôi rồi sẽ quay lại làm một chàng trai chăm chỉ.
Liên tục những ngày sau đó, em sẽ chạy lên chạy xuống giữa phòng làm việc của mình và của anh, dù có hơi bất tiện một chút nhưng nếu ở với anh, Anh Ninh sẽ không để Tùng Dương tập trung làm việc, còn nếu không lên, anh sẽ spam tin nhắn hay làm đủ mọi cách để em phải bên cạnh mình.
Ngày làm việc chăm chỉ, tối về nhà anh ngủ, mặc quần áo của anh, đến công ty với những outfit rộng quá người, có người chăm lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, cưng em như cưng trứng hứng như hứng hoa thật là thích mà. Vèo một cái đã đến cuối tuần, Anh Ninh đưa Tùng Dương về trọ để lấy đồ chuẩn bị cho chuyến đi chơi. Mặc dù anh khẳng định rằng em chỉ việc đi thôi, mọi thứ từ A-Z để anh lo mà em không chịu, em nhất quyết phải về lấy đồ gì đó, thôi thì chiều em.
Bước vào căn trọ nhỏ ấy, Anh Ninh bỗng thấy hơi bất ngờ. Bạn nhỏ của anh luôn là người thích trang trí nhà cửa, nhà trước kia anh và em sống chung, chỉ cần qua tay em sẽ tràn ngập một màu ấm áp. Nhưng khi đứng ở đây, anh vẫn không tin được đây là nơi em ở. Dù mọi thứ vô cùng ngăn nắp và tiện nghi nhưng tất cả đều mang vẻ u ám,xám xịt.
Tủ lạnh chỉ có nước lọc, hộc tủ chỉ có cà phê và vài gói mì, tủ thuốc thì chất đống những bì lớn nhỏ. Như thể với Tùng Dương , em chỉ cần một nơi để nghỉ qua đêm vậy. Bước vào phòng ngủ, nơi em nhỏ đang hì hục xếp đầy một vali quần áo, thứ đập vào mắt Anh Ninh là bức tường nơi góc làm việc dán đầy ảnh của anh và em. Cạnh tủ đầu giường cũng là bức ảnh đầu tiên chụp chung của hai đứa được lồng khung kính cẩn thận.
Bạn nhỏ dành nơi ấm áp nhất trong nhà để ôm hết nỗi nhớ vào lòng. Một người khép kín như Tùng Dương chẳng bao giờ biểu hiện ra ngoài cả, nhưng những năm này em đã ra sao đây. Càng nghĩ, tim anh càng như bị ai bóp chặt lại, khó thở và thật khó tả.
Anh Ninh đi gần lại, cúi xuống và áp tay lên bầu má nhỏ của Tùng Dương. Xoa xoa mặc cho em còn chưa hiểu chuyện gì, vẫn nhìn anh bằng đôi mắt híp và cười một cái thật xinh với anh.
⁃ Em bé về sống chung với anh nhé, để em một mình anh không an tâm.
⁃ Dạ.. cũng được ạ