⁃ Đáng ghét đáng ghét đáng ghét cái đồ đáng ghét, vẫn đẹp trai như ngày nào nhưng mà đáng ghétTùng Dương lúc này đang cau mày,tay thì viết, miệng thì mắng người ta. Nhìn em như con chim chích bông với cái mỏ "chíp chíp" không ngừng vậy. Đáng yêuuu!
Nhưng mà Dương ơi... hình như mình viết luôn cả câu "đồ đáng ghét"vào những lời xin lỗi gửi sếp rồi thì phải😓
Dương viết hết mặt giấy mới nhận ra, giờ mà tẩy xóa sẽ bị để ý ngay nên em chỉ thầm nghĩ :
"mặc kệ đi anh ta đâu có nhiều thời gian để ý, viết chống đối thôi, có tâm như mình chắc chắn anh ta sẽ mềm lòng mà bỏ qua thôi.."Nguyễn Tùng Dương thật là ngây thơ mà. Nhưng mà em rất đúng giờ nhé. Đúng 12h trưa, em gõ cửa phòng sếp để nộp lời xin lỗi quý hoá kia. Kì lạ là Anh Ninh chờ em hay gì mà vừa đưa tay gõ 1 tiếng thôi, người bên trong đã cất giọng với em
⁃ Vào đi
Em rụt rè bước vào, em sợ một nhưng em ngại 10. Em chia tay thì thôi em còn block người ta mà không hề giải thích, giờ em còn mặt mũi nào mà nhìn cái gương mặt đẹp trai kia nữa đây huhu!!!!
Em rón rén bước tới bàn của anh, đặt sấp giấy mực đen kia lên bàn rồi lẳng lặng lùi về mấy bước.⁃ Đứng lại đấy
Em sắp khóc ra đây rồi,em thực sự muốn khóc lắm rồi. Phải rồi, giây phút em gặp lại Anh Ninh, em vừa vui vừa sợ và vừa nhớ. Gương mặt em mỗi ngày lẳng lặng dùng acc clone để ngắm nghía qua từng pô ảnh giờ đang ở trước mặt em đây. Em cúi gằm mặt xuống, hai tay cấu nhẹ vào nhau để ngăn bản thân không có đánh Anh Ninh một cái rồi bỏ chạy.
⁃ Này
Hắn chìa thứ gì đó ra trước mặt em, điện thoại, là điện thoại. Cú tông lúc đó đã làm cái điện thoại yêu quý của em rơi ra lúc nào mà em không hay biết. Em nghiện điện thoại lắm nhưng bây giờ làm trong môi trường công ty nên em hạn chế đi rất nhiều rồi. Vì vậy nên lúc nãy điện thoại rơi ra lúc nào cũng chẳng biết. Nhưng vấn đề hiện tại là cái hình nền điện thoại của em....
*minh hoạ*
Bức ảnh chụp cùng anh 4 năm trước em vẫn giữ làm hình nền, em luôn dùng nó để khẳng định mình "có chủ". Lúc đặt tấm này làm hình nền, em chỉ lo một ngày Anh Ninh biết, anh sẽ đánh giá em dữ lắm. Nhưng mà bây giờ Bùi Anh Ninh biết rồi, anh sắp nắm thóp được em rồi. Em nhận lấy chiếc điện thoại, không giải thích cũng không nói năng gì. Trong phòng lúc này chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt của việc giở giấy. Hai mắt em nhắm nghiền, tay bấu chặt hơn vào chiếc điện thoại, và một lần nữa, người phá tan bầu không khí lại là Anh Ninh