Chap 19
“Chị đẹp lắm!”
Khi bàn tay Orm nâng lên định chạm vào tóc Lingling đã bị cô nắm lấy cổ tay ngăn lại: “Chị vẫn còn giận em.”
Orm mỉm cười, không bất ngờ cũng không buồn bã, lên tiếng giải thích cùng chị: “Em biết! Để em giúp chị sấy tóc.”
Lingling nhìn Orm đi tới kệ tủ chỗ bàn trang điểm lấy ra máy sấy tóc, hành động vô cùng tự nhiên như thể đây chính là chỗ ở của mình, khóe môi lần nữa nhẹ cong lên. Nhìn Orm có vẻ trẻ con và hời hợt, nhưng đối với những việc bản thân để tâm đều rất tinh tế, chắc hẳn lần trước lúc Dao lấy đồ sấy tóc cho cô, em đã nhìn thấy và nhớ vị trí cất nên mới có thể không cần tìm kiếm lấy ra nhanh như vậy. Là người giỏi quan sát và nhìn nhận sự việc, cho nên từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của Orm dành cho mình Lingling đều thu hết vào mắt, cất ở trong tim.
Orm tươi cười trở lại ngồi phía sau lưng chị, bật máy lên nhẹ nhàng nâng mái tóc còn ướt nước lên cẩn thận sấy, tránh làm hơi nóng làm chị khó chịu.
“Chiều nay không có lịch trình chị cứ nghỉ ngơi ở đây một lúc rồi hẳn về.”
“Ừm!”
Những ngón tay mang theo hơi ấm vô tình chạm lên cần cổ mát lạnh của Lingling làm cả hai đều khẽ rùng mình vì nhiệt độ đối lập này, len lỏi đâu đó chính là cảm giác bồi hồi vì tiếp xúc thân cận bất chợt. Vì ngồi phía sau nên Orm dễ dàng nhìn thấy được vành tai đỏ ửng của Lingling, cô khẽ cười tiếp tục sấy tóc cho chị, xem như vừa rồi chẳng có gì xảy ra, kiềm chế thu lại tâm tư rạo rực của mình. Hôm nay Lingling đã làm việc vất vả, thời gian cả hai bên nhau còn rất dài, bây giờ ưu tiên hàng đầu của Orm là muốn chị được nghỉ ngơi thật thoải mái. Nhưng còn một việc cô nhất định phải làm xong trong ngày.
“Em xin lỗi!”
“...”
“Chị có thể nghĩ em ba hoa khi viết ra mấy dòng văn lãng mạn, ngọt ngào lại không thể nhận ra được bóng dáng bạn gái ở ngoài đời. Là do em thiển cận chưa suy xét rõ tình hình thực tế.”
Lúc này Lingling đã xoay người ngồi đối mặt cùng Orm, ánh mắt ôn nhu thâm tình quen thuộc nhìn Orm, im lặng chờ đợi em nói tiếp.
“Thực tế tâm trạng em mỗi khi được nhìn thấy chị đều rất háo hức, phán đoán gì đó đều bị vứt sạch, em chỉ muốn được bên cạnh chị nhiều nhất có thể nên mới chủ quan nhận sai người. Chung quy là em sai rồi!”
Lingling bị đôi mắt long lanh nước của đứa trẻ nhà mình chọc cho buồn cười, từ sớm cô đã hết giận Orm, chỉ là muốn xem em sẽ có phản ứng ra sao nếu cô vẫn còn chấp nhất việc này. Xem ra thu hoạch không tệ chút nào.
“Ngoan! Về sau em cẩn thận hơn có biết không? Nếu không chắc chắn thì kiểm tra lại. Chị không trách em nhận nhầm người, nhưng lỡ người em nhận nhầm có ý xấu với em thì phải làm sao?”
Gật gật
“Đứa trẻ mít ướt! Sao em dễ khóc như vậy?” - Lingling đưa tay lên lau nước mắt đã rơi xuống má Orm, khẽ cười.
“Vậy chị hết giận em rồi phải không? Hức hức...”
Lingling nựng bên má còn ướt nước mắt của Orm mỉm cười ôn nhu, đứa trẻ này ngay cả khóc cũng đáng yêu như vậy: “Chị hết giận rồi, nên em nín đi!”
Orm kéo chị vào tựa đầu vào lồng ngực chị thút thít, dù vậy vẫn không quên kể tội Push: “Hóa ra chị giận em là vì lo cho em... hức... thế mà anh Push nói em viết một đường làm một nẻo khiến cho chị giận... hức...”
Lingling vỗ vỗ lưng Orm thì thầm: “Chị cũng có giận em chuyện đó thật mà.”
“Hức...”
Đầu Orm ngẩng lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lingling, đôi mắt chớp một cái lại ẩn ẩn long lanh nước như muốn trào ra ngoài lần nữa.
“Nhưng chị lo cho em cũng là thật! Chúng ta đừng nghĩ chuyện không vui nữa!” - Lingling đã hiểu vì sao Push và Mookda rất thích chọc bé nhà cô rồi, hiện tại Lingling cũng rất muốn đùa dai thêm một chút để được nhìn biểu cảm dễ thương này từ em, nhưng vẫn là cô xót bảo bối nhà mình hơn: “Được rồi, em có muốn nằm ngủ cùng chị một lúc không, giờ chị muốn chợp mắt một chút.”
Orm gật đầu đồng ý, cả hai cứ thế dính chặt ôm nhau trên chiếc ghế sô pha dài ngủ một giấc thoải mái, đến khi điện thoại của Orm reo lên đánh thức cả hai thức dậy trời cũng đã xế chiều.
Giọng Orm lười biếng đáp, cả người vẫn đang nép sát vào ngực chị không muốn tách ra: “Alo! Anh tìm em có gì không?”
“Nay được nghỉ sớm, mọi người muốn tụ tập ăn uống, hỏi em và Lingling có muốn đi cùng không?” - Push hào hứng rủ rê: “Hôm nay có cả Mookda nữa, lần trước mấy đứa nói sẽ giúp đoàn quảng bá phim còn gì.”
Orm nhìn lên Lingling hỏi dò ý của chị, nhận được nụ cười xác nhận của chị cô mới đáp: “Được! Mọi người đợi tụi em 30 phút nữa.”
Sau khi tắt điện thoại Orm vẫn không có dấu hiệu muốn ngồi dậy, nằm phủ trên người chị nũng nịu: “Hôn em! Hôm nay chúng ta chưa có hôn cái nào hết.”
Lingling mỉm cười đặt lên trán em cái hôn.
“Chưa đủ! Em muốn ở đây cơ!” - Orm chỉ lên môi mình không mấy hài lòng nụ hôn vừa rồi.
Lingling nheo mắt hỏi lại: “Chúng ta chỉ có 30 phút, em chắc là muốn hôn môi chứ?”
Orm chớp nhẹ mắt nhớ lại những lần cả hai hôn môi cùng nhau, dường như bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ, chỉ khi ngọn lửa khao khát bùng lên quá mãnh liệt sợ sẽ phát sinh ra những chuyện không thể khống chế, cô hoặc chị mới nuối tiếc tách nhau ra. Dù vậy Orm vẫn muốn hưởng chút quyền lợi của bạn gái, ăn chơi cùng mọi người xong cũng đã tối, họ lại phải ai về nhà nấy không làm được gì hết.
“Em không biết đâu, em muốn hôn chị!” - nói xong, Orm nhóm người dậy áp hai tay lên má Lingling hôn khắp mặt chị, sau đó mới chịu ngồi hẳn dậy: “Tạm thời nhiêu đó đi!”
.
.
.
TBC.