#18.2

23 3 0
                                    


Minori ngẩn ngơ giữa giờ học, đầu óc cô lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, bài giảng nghe được từ tai này thì chạy sang tai kia mà biến mất.

Kèm theo với sự thiếu tập trung đó của Minori là tâm trạng nặng nề rối bời. Cô nàng chẳng biết mình nên tin vào điều gì, nghĩ mãi cũng chẳng thấy đâu là thật đâu là giả. Những cảm xúc đó tuy không lộ ra khỏi mặt nhưng vẫn ảnh hưởng trực tiếp để cơ thể cô, dáng ngồi của Minori không còn thẳng mà gần như gục xuống, tựa như thể cô sẽ ngã ra đất bất cứ lúc nào.

Đôi mắt Minori cũng mệt mỏi, cô nàng giờ đây chỉ muốn ngủ một giấc cho nhẹ người, cảm tưởng rằng chỉ như vậy là đủ để thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ hiện tại. Thế nhưng, dù mệt mỏi đến mấy thì Minori cũng không thể ngủ giữa lớp học được.

Khi vẫn còn đang chống chọi với những cảm xúc phức tạp bên trong lòng mình, Minori nghe thấy tiếng chuông ảm đạm khẽ vang lên. Uể oải thở một hơi thật dài, Minori lặng lẽ cất sách vở vào trong cặp, đợi cả lớp chào giáo viên xong, cô lẳng lặng bước ra khỏi lớp.

Tuy vẫn còn hoạt động câu lạc bộ, tuy nhiên Minori lúc này lấy đâu ra hứng thú để tham gia. Với cả, Minori đã ngừng đến sinh hoạt gần cả tuần, có khi cô nàng bị cắt khỏi câu lạc bộ rồi cũng nên. Mà chuyện đấy thì sao chẳng được, Minori nghĩ vậy rồi bước những bước chân nặng nề dọc hành lang.

Sau khi xuống cầu thang, ra được đến sảnh chính thì Minori thấy được một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước máy bán hàng tự động. Chẳng rõ vì lý do gì mà Minori chỉ cần nhìn lướt qua là đã có thể nhận ra được nam sinh kia là ai, không chỉ thế mà chính bản thân cô cũng bất ngờ vì điều này.

Minori vô thức đưa tay lên để chào cậu nhưng khi nhận ra thì đã cố kìm lại nên bàn tay chỉ nằm hờ hững ngang ngực, những ngón tay nửa nằm nửa mở trông rõ là gượng gạo. Sau cùng, do quá xấu hổ, cũng như chẳng biết nói gì nên Minori đành yên lặng, ngậm ngùi đảo mắt đi.

Dù cố dứt khoát nhưng Minori vẫn không thể ngăn cản bản thân liếc nhìn cậu thanh niên kia được. Khẽ thở một hơi đầy não nề, Minori thay đôi giày của mình rồi bước ra khỏi sảnh. Ánh nắng bên ngoài đã bị che khuất bởi những đám mây, khiến tiết trời không quá nóng.

Trong đầu Minori chỉ nghĩ đến việc về thẳng nhà, cô nàng chẳng muốn chịu đựng sự mệt mỏi trên vai mình thêm chút nào nữa. Những bước chân của Minori nhanh dần, như thể cô nàng đang cố trốn chạy khỏi thứ gì đó. Với tâm trí vừa hỗn loạn vừa trống rỗng của mình, Minori cứ tiến bước một cách vô thức, chẳng để ý đến không gian xung quanh.

Đột nhiên, cổ tay Minori bị giữ lại khiến cô nàng giật mình như thể vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Minori khẽ hất bàn tay đang nắm lấy cổ tay của cô đi theo phản xạ, rồi sau khi bình tĩnh lại thì mới nhận ra người kia vừa giữ mình đi xuống đường trong khi vẫn còn qua lại nườm nượp.

Nhận ra hành động thô lỗ vừa rồi của mình, Minori quay lại người vừa giúp cô với vẻ mặt nửa biết ơn nửa hối lỗi. Tuy nhiên, biểu cảm trên gương mặt Minori nhanh chóng chuyển thành bất ngờ và xấu hổ khi biết được người vừa giúp mình là ai.

Re: Một giấc mơ ước át? Hãy biến nó thành sự thật nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ