SHIN#2: END

41 3 0
                                    

Tôi đứng ở góc tường, đợi Minori trở lại.

Cách duy nhất để cắt đứt mọi tình cảm chỉ đơn giản là nói hết nó ra là được. Tất nhiên điều này chỉ có thể áp dụng với tình yêu mà thôi, khi mà đã nói hết mọi thứ rồi thì ta sẽ không cần phải cảm thấy hối hận hay nuối tiếc nữa.

Chỉ cần Minori có thể làm như vậy là ổn rồi. Cô nàng sẽ không còn phải quan tâm đến Izanagi nữa vì những tình cảm vương vấn còn lại đã được nói ra hết rồi.

Vì tôi đứng từ xa, lại ở góc khuất nên không thấy được cả hai như thế nào. Trong lúc đang tò mò thì Minori đột ngột chạy đến rồi lao vào ngực tôi, cô nàng ôm tôi chặt đến mức khó thở. Minori dụi dụi cái đầu của mình như một con mèo, sau đó cô nàng khẽ thì thầm.

“Khen em được không?”

Nghe thấy vậy, tôi bật cười rồi đưa tay lên xoa đầu cô nàng. Cảm giác chạm vào mái tóc mềm mượt này thích thật đấy, Minori vừa được tôi xoa đầu vừa dụi mặt vào ngực tôi, đúng là chẳng khác gì một con mèo thật. Sau một lúc thì Minori cũng thỏa mãn và tách ra, cô nàng lúc này trông vui vẻ và tươi tắn hơn trước rất nhiều.

Ánh mắt hai chúng tôi nhìn đối phương không rời, rồi chẳng biết từ lúc nào mà đôi môi đã dính với nhau mà chẳng thể tách ra được nữa rồi. Lưỡi của Minori chuyển động khá chậm, không mạnh bạo như mọi khi, hơi thở nóng của chúng tôi phảng phất qua da mặt nhau, khiến bầu không khí xung quanh như thể đã tăng lên cả chục độ.

Lưỡi chúng tôi quấn chặt lấy nhau, âm thanh ướt át cũng vì thế mà càng ngày càng to và rõ ràng hơn. Cũng may cho cả hai là ở chỗ này vắng người nên mới có thể làm như thế này, vì vậy mà tôi tận hưởng khoảng thời gian này thêm một chút nữa cũng được.

Sau khi dính vào nhau một lúc, tôi và Minori tách ra. Hai má cô nàng ửng đỏ, đôi mắt đang bập bùng dục vọng, chỉ đợi thêm một chút nữa là hai chúng tôi có thể “vượt rào” được rồi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ phải nói gì đó, nếu không thì cả hai sẽ làm ở đây mất.

“Về thôi nhỉ?”

“À, vâng…”

Minori khẽ gật đầu, hơi thở cô nàng vẫn còn hỗn loạn vì cơn rạo rực đang còn cháy hừng hực trong cơ thể. Tôi cũng chẳng khác gì hơn, các dây thần kinh căng như dây đàn, đến mức mà nghe được cả nhịp đập, toàn thân nóng như lửa đốt.

Tôi nắm lấy tay của Minori rồi bước đi, tuy hơn nguy hiểm nhưng lúc này không làm như vậy thì chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Mặc dù tôi không muốn làm nguồn cơn cho mấy tin đồn hay gì cả nhưng đành mạo hiểm một chút vậy, thêm nữa vì giờ này đã khá muộn nên chắc không có nhiều học sinh còn ở lại trường.

Hai chúng tôi ra đến cổng trường mà không gặp vấn đề gì, ngay lúc này mà gặp được Izanagi thì khó xử lắm. Lỡ như cậu ta tức quá mà nhảy vào đấm tôi thì khá tệ, nói như vậy không có nghĩa là tôi yếu hơn cậu ta đâu nhé. Tôi nghĩ rằng mình sẽ thắng cái tên rác rưởi đấy thôi.

“Lúc về ghé cửa hàng tiện lợi chút nhé?”

“Cũng được.”

Minori đi bên cạnh tôi khẽ lên tiếng, cô nàng chắc vẫn chưa bình tĩnh lại sau những chuyện vừa xảy ra. Hơn nữa, hai chúng tôi đều nhất trí rằng là sau khi mọi thứ kết thúc rồi thì sẽ bước lên nấc thang tiếp theo. Nói bình thường thì là “vượt rào” còn văn vẻ thì sẽ là cùng nhau hoà làm một.

Re: Một giấc mơ ước át? Hãy biến nó thành sự thật nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ